Kiều Ngâm trằn trọc suốt cả đêm, cuối cùng cũng đợi được đến sáng hôm sau. Câu đầu tiên khi tỉnh dậy, nàng liền hỏi: "Đại ca đã ra ngoài chưa?"
Bích Châu đáp: "Đại thiếu gia vừa mới đi. Tiểu thư yên tâm, có tin tức gì sẽ lập tức báo cho tiểu thư ngay."
Kiều Ngâm cảm thấy bất an. Nàng luôn cho rằng Tạ Ngộ An là người dịu dàng, chu đáo, không giống kiểu người nhàm chán đến mức đi trêu đùa người khác. Nhưng trong đầu nàng lại không thể gạt bỏ thực tế rằng hắn có xuất thân cao quý đến mức không thể với tới.
Đêm qua, nàng thậm chí còn nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, Công chúa Ninh Dao mời nàng đến dự yến tiệc, rồi ngay tại bữa tiệc, nàng bị làm nhục trước mặt mọi người. Công chúa Ninh Dao lạnh lùng chất vấn nàng dựa vào đâu mà dám tranh giành nam nhân với nàng ta?
Kiều Ngâm hoảng sợ quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói bản thân không còn cách nào khác,chỉ là muốn sống tiếp mà thôi.
Công chúa Ninh Dao chẳng thèm tin lời nàng. Nàng ta thẳng tay chỉ vào mũi Kiều Ngâm mà mắng, chửi nàng không biết thân biết phận, đồ cóc ghẻ mà cũng mơ ăn thịt thiên nga!
Rồi ngay sau đó, nàng thực sự biến thành một con cóc xấu xí đến đáng sợ!
Quá hoảng hốt, nàng giật mình tỉnh dậy.
Sáng hôm đó, Kiều Ngâm tùy tiện ăn qua loa một chút rồi ngồi xuống trang điểm, cố gắng dùng những việc vụn vặt để phân tán sự lo lắng trong lòng.
Nàng vẫn thầm hy vọng rằng Tạ Ngộ An sẽ đến hẹn.
Không biết đã qua bao lâu, bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp, giọng của Bích Châu vang lên ngoài cửa: “Tiểu thư! Đại thiếu gia đã về rồi!”
Kiều Ngâm lập tức bật dậy khỏi ghế, ba bước thành hai lao đến cửa, vịn lấy khung cửa, nghiêng người nôn nóng hỏi: “Đại ca! Sao huynh về nhanh vậy? Huynh đã đến cổng thành chưa? Hắn có tới không?”
Kiều Mặc đứng đó, sắc mặt âm trầm. Dù cách mấy bước chân, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ từ người ca ca của mình.
“Đừng nhắc đến tên cặn bã đó nữa! Ta chưa đến cổng thành, nhưng trên đường đi, ta ngang qua tiệm điểm tâm của Trương Ký và trông thấy hắn. Hắn đang cười cười nói nói với một nữ nhân khác, còn hào phóng vung tiền bao trọn cả tiệm chỉ để lấy lòng nàng ta! Người qua đường ai nấy đều bàn tán xôn xao.”
"Tiệm điểm tâm Trương Ký?"
Sao lại là tiệm điểm tâm đó chứ?
Có bao nhiêu tiệm không chọn, tại sao hắn cứ phải đến Trương Ký?
Rõ ràng ngày hôm qua nàng vừa tự tay mang điểm tâm ở đó đến cho hắn, vậy mà hôm nay hắn lại mua cho cô nương khác?
Kiều Ngâm không cam lòng, cắn môi hỏi: "Đại ca, huynh có nhìn nhầm không? Thật sự là Tạ Ngộ An sao?"
Kiều Mặc giận đến mức dậm chân, chỉ vào mắt mình, nghiến răng thề thốt: "Sao ta có thể nhìn nhầm được? Đôi mắt ta chuẩn như bách phát bách trúng! Nếu ta nhìn sai thì ta móc mắt mình ra cho muội giẫm nát thành pháo bông luôn!"
Trong lòng Kiều Ngâm chợt dâng lên một cảm giác khó chịu, chút kỳ vọng cuối cùng cũng hoàn toàn tan vỡ.
Cũng phải thôi, thân phận như nàng thì làm sao xứng đáng với hắn? Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy mới mẻ, chơi đùa với nànghai ngày mà thôi.
Nàng lặng lẽ xoay người, trở lại bàn trang điểm, tháo xuống chiếc trâm ngọc mà mình đã cẩn thận lựa chọn.
Bên tai, tiếng Kiều Mặc vẫn không ngừng vang lên, đầy phẫn nộ: "Muội đừng buồn nữa. Cóc ba chân thì khó tìm, chứ nam nhân hai chân thì đầy rẫy! Đại ca tìm cho muội một tên đẹp trai hơn là được chứ gì!"
Kiều Ngâm vô lực ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt héo hon.
Nàng không phải vì muốn có nam nhân, mà là vì… mạng sống của mình!
Nếu không thể khiến Tạ Ngộ An xiêu lòng, nàng chỉ còn lại một tháng… không đúng, là hai mươi tám ngày để sống!
Chẳng lẽ… nàng thực sự xong đời rồi sao?
Nghĩ lại mà thấy lỗ nặng.
Nàng đến thế giới này đã bốn năm, suốt ngày cắm đầu làm nhiệm vụ, hết lòng lấy lòng người khác, vậy mà chưa từng có một ngày nào sống thật sự vì chính mình.
Kiều Ngâm ủ rũ như quả cà héo, trên mặt hiện lên sự thất bại mà trước đây chưa từng có.
Kiều Mặc thấy vậy, một tay xách nàng lên khỏi ghế, khiến nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ném lên xe ngựa.
Kiều Ngâm sửng sốt: “Ca, huynh đưa muội đi đâu?”
Kiều Mặc thong thả đáp: “Đi rồi sẽ biết.”
Dọc đường đi, Kiều Ngâm hỏi mấy lần, nhưng Kiều Mặc vẫn giữ bộ dạng thần thần bí bí, không chịu nói.
Không biết qua bao lâu, xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại.
Kiều Ngâm vén rèm nhìn ra ngoài, kinh ngạc: “Đây chẳng phải… Túy Hương Cư sao?”
Dù không thanh tao như TríchTinh Lâu, nhưng Túy Hương Cư vẫn là một tửu lâu có tiếng trong kinh thành, ngày thường khách khứa ra vào đông đúc, chật kín chỗ.
Kiều Ngâm nhíu mày: “Huynh làm gì vậy? Chẳng lẽ đưa muội đến đây uống rượu?”
Kiều Mặc kéo nàng xuống xe, hào sảng nói: “Đúng vậy! Đưa muội đi uống rượu! Một chén giải ngàn sầu, đừng có phí công nghĩ đến mấy tên nam nhân vô dụng kia nữa.”
Kiều Ngâm nhìn thoáng qua cửa tửu lâu, trong lòng có chút buông xuôi, kiểu như chơi nốt ván cuối cùng rồi tính sau.
Dù sao cũng sắp hết mạng, nàng còn chưa từng buông thả một lần nào cả.
“Được! Uống! Nhưng uống xong, đại ca phải đưa muội đi chơi chỗ khác nữa nhé?”
Kiều Mặc cười cười, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn nàng một cái: “Yên tâm, hôm nay nhất định để muội chơi thật đã.”
Nói xong, hắn kéo nàng đi thẳng lên lầu hai, vào một gian phòng riêng.
Không gian trong nhã gian bỗng chốc im bặt, bảy tám nam nhân bên trong đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Kiều Ngâm sững sờ, còn tưởng rằng Kiều Mặc đi nhầm phòng, định lùi lại thì vai đột nhiên bị đẩy mạnh, ép nàng phải bước vào giữa phòng.
“Muội muội, đây đều là những thanh niên tài tuấn mà ca ca đã dày công tuyển chọn cho muội. Nhìn xem, có ai hợp ý muội không?”
Kiều Ngâm há hốc mồm,không thể tin vào tai mình.
"Đạ… đại ca! Huynh đang nói cái gì thế?"
Đây đúng là vị đại ca tuyệt thế! Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời nàng, hắn thật biết cách sắp xếp một món quà cảm động.
Kiều Mặc thấy muội muội đứng đơ như tượng, tưởng nàng bị dọa, liền cười ha hả, chỉ vào một nam nhân mặc áo trắng trong phòng, giới thiệu: “Đây là Tề Tương, quân sư văn thư của doanh trại chúng ta. Muội xem, hắn có phải rất nho nhã, rất tuấn tú không?”
Kiều Ngâm gật đầu như giã tỏi, không chỉ nho nhã tuấn tú, mà Tề Tương còn có khí chất văn nhã, hoàn toàn không giống một tên thô kệch trong quân doanh, mà trông cứ như công tử thế gia nào đó. Nàng thích!
Kiều Mặc lại chỉ vào một nam nhân khác, tiếp tục giới thiệu: "Đây là Triệu Hoành, võ trạng nguyên trong quân, sức mạnh vô song, không ai địch nổi."
Triệu Hoành là một nam nhân cao lớn vạm vỡ, vừa nghe giới thiệu liền chắp tay chào hỏi Kiều Ngâm, cánh tay rắn chắc nhấc lên, cơ bắp cuồn cuộn nổi rõ.
Kiều Ngâm bị ánh mắt mình phản bội, hoàn toàn không dời nổi tầm nhìn khỏi những đường nét mạnh mẽ kia.
Kiều Mặc tiếp tục lần lượt giới thiệu từng người trong phòng.
Trong số này có người tinh thông văn chương, có người giỏi võ nghệ, có người biết vẽ tranh, có kẻ đánh đàn, thổi sáo, tài nghệ đủ loại muôn màu.
Điều quan trọng nhất là bọn họ đều cực kỳ nhiệt tình, miệng gọi không ngừng:
"Tiểu Kiều muội muội!"
"Muội muội xinh đẹp!"
Trong chớp mắt, Kiều Ngâm cảm giác linh hồn mình bị mê hoặc, quên sạch chuyện Tạ Ngộ An, quên sạch cả tức giận, quên sạch cả nhiệm vụ.
Còn ai quan tâm đến họ Tạ kia là Lục, là Ngũ hay là gì nữa chứ?!
Kiều Mặc híp mắt cười, chậm rãi hỏi:"Muội muội có nhận ra một điểm chung giữa bọn họ không?"
Rượu qua ba tuần, Kiều Ngâm vui vẻ quên hết mọi muộn phiền, Kiều Mặc ghé lại gần, thần bí hỏi nhỏ.
Kiều Ngâm đặt mạnh chén rượu xuống bàn, vỗ tay nói: "Muội biết! Muội biết! Bọn họ đều là Bồ Tát sống! Cứu khổ cứu nạn, phổ độ tiểu đáng thương như muội!"
Mọi người nghe xong cười ầm lên, cả phòng tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Kiều Mặc ghé sát tai nàng, hạ giọng hỏi:"Muội muội, muội không thấy bọn họ đều giống một người sao?"
"Hả? Giống ai?"
Kiều Ngâm vừa nghe vậy, lập tức nghiêm túc quan sát từng người trong phòng.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền giật bắn người!
Mấy người này, hoặc là mũi, hoặc là môi, đường nét gương mặt… mỗi người đều có chút gì đó giống Lục Cẩn Chi! Đặc biệt là Tề Tương, ánh mắt và chân mày cực kỳ giống!
Đúng lúc này, một tiếng sấm rền vang trên mái nhà, bên ngoài mưa ào ào trút xuống. Gió thu mang theo hơi lạnh của cơn mưa quét qua cửa sổ, Kiều Ngâm rùng mình một cái, cơn say tan biến trong chớp mắt, tầm nhìn cũng theo đó mà trở nên tỉnh táo hơn.
Nàng quay lại nhìn đám mỹ nam trước mặt, nhưng sao nhìn thế nào cũng thấy không ổn nữa. Tề Tương thì nho nhã, nhưng thiếu chút cứng cỏi nam tính. Triệu Hoành thì mạnh mẽ, nhưng lại thiếu nét phong nhã.
Kiều Ngâm càng nhìn, trong đầu càng hiện ra một hình ảnh rõ ràng hơn.
Mãi một lúc sau, nàng mới bất chợt bừng tỉnh.
Vừa đẹp trai, vừa nho nhã, lại ôn hòa chu đáo… Chẳng phải là Tạ Ngộ An sao?
Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, tâm trạng Kiều Ngâm cũng trở nên bồn chồn. Trong lòng bỗng dưng dấy lên một suy nghĩ kỳ lạ.
Liệu có khi nào… Tạ Ngộ An đã đến cổng thành, rồi vẫn đang đứng đó chờ nàng không?
Giống như bốn năm trước, nàng đã từng ngây ngốc đứng đợi Lục Cẩn Chi…
Kiều Ngâm bật dậy, nhanh chóng lao xuống lầu.
Bên ngoài, mưa trút xối xả. Nàng vừa định gọi phu xe đưa xe đến, thì một bóng dáng quen thuộc bỗng từ trong màn mưa lao vào.
Kiều Ngâm sững sờ tại chỗ, ngây ngốc thốt lên: “Tạ Ngộ An?”
Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên, toàn thân ướt sũng. Một giọt nước theo lọn tóc bên trán rơi xuống mặt đất, như một cú búa tạ giáng mạnh vào lương tâm Kiều Ngâm.
“Tiểu Kiều muội muội, sao lại vội vậy? Không phải nói muốn đến nhà ta xem con mèo mướp ta nuôi sao?”
“Không được, Tiểu Kiều muội muội phải đến chỗ ta trước, ta còn muốn cho muội xem bảo đao ta sưu tầm.”
Tề Tương và Triệu Hoành đuổi theo phía sau, chẳng thèm để ý điều gì, mỗi người nắm một bên cánh tay Kiều Ngâm, định lôi nàng đi.
Kiều Ngâm bị kẹp giữa hai nam nhân, ánh mắt bất giác tìm đến Tạ Ngộ An, vừa ngước lên đã bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của hắn.
Xong rồi, lần này thực sự tiêu đời rồi!