Đeo Bám Hơn Ba Năm, Hệ Thống Nói Ta Công Lược Sai Đối Tượng

Chương 11: Tạ Ngộ An Nổi Giận Rồi!

“Kiều Mặc, ta phải móc mắt huynh ra mới được! Huynh hại chết ta rồi!”

Vừa rồi, ngay trước cửa tửu lâu, Kiều Ngâm đã chạm mặt Tạ Ngộ An đang trú mưa.

Càng tệ hơn—Tạ Ngộ An cũng đã tận mắt thấy cảnh nàng trái ôm phải ấp, vui vẻ bên đám nam nhân.

Hắn không nói một lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái, rồi quay lưng biến mất vào màn mưa.

Kiều Ngâm hoảng hốt định lao ra đuổi theo, nhưng lại bị Kiều Mặc dùng vũ lực kéo lên xe ngựa, lôi về nhà.

“Để ta đi tìm Tạ Ngộ An!”

Kiều Ngâm vùng vẫy lao ra cửa, nhưng Kiều Mặc lập tức giữ nàng lại.

“Trời vừa tối vừa mưa lớn thế này, muội không cần mạng nữa sao? Ta thấy là muội uống say hoa mắt rồi, người vừa rồi căn bản không thể nào là Tạ Ngộ An.”

Kiều Ngâm giáng một cú đấm mạnh vào người Kiều Mặc, nghiến răng nghiến lợi vì tức giận.

“Cái thứ rượu giả pha loãng đó mà huynh cũng dám gọi là rượu? Ta có say cái rắm! Đó rõ ràng là Tạ Ngộ An! Kiều Mặc, hôm nay huynh hại chết ta rồi!”

Kiều Mặc bị đấm cũng không giận, gây họa mà vẫn điềm nhiên, còn cười hì hì: “Muội nếm ra thật à? Lưỡi muội cũng tinh đấy.”

Kiều Ngâm dở khóc dở cười, chỉ có thể ôm đầu xoay vòng vòng trong phòng.

“Phiền chết đi được! Giờ ta biết làm sao đây? Chắc chắn Tạ Ngộ An đã ghi hận ta rồi!”

Giá như hôm nay nàng đi đến điểm hẹn, có khi nhiệm vụ đã hoàn thành rồi.

Tại sao nàng lại không đi chứ?

Tại sao không những không đi, mà còn chạy đi vui vẻ với đám nam nhân khác, để rồi bị Tạ Ngộ An bắt gặp ngay tại trận?!

Con đường rộng rãi thênh thang không đi, sao cứ phải đạp dây thép trên không trung chứ?!

Kiều Ngâm càng nghĩ càng muốn chết, hận không thể lăn lộn mấy vòng trên đất cho hả giận.

Kiều Mặc cũng mơ hồ: “Ta cũng không biết có chuyện gì sai sót, rõ ràng là ta đã thấy Tạ Ngộ An ở tiệm điểm tâm mà…”

Ầm ——

Một tia sét xé rách màn đêm, trời như thủng một lỗ lớn, mưa như trút nước.

Mưa lớn như vậy, Kiều Ngâm không thể ra ngoài, chỉ có thể thấp thỏm đợi trời sáng rồi đi tìm Tạ Ngộ An.

Mưa rơi suốt một đêm rốt cuộc cũng tạnh. Trời vừa hửng sáng, sương sớm vẫn chưa tan, cửa lớn phủ Định Quốc Tướng Quân đã vang lên tiếng đập dồn dập, gấp gáp và hỗn loạn, giống hệt nhịp tim loạn cào cào của Kiều Ngâm lúc này.

“Tiểu thư… có phải chúng ta đến quá sớm rồi không?” Bích Châu thấp thỏm hỏi.

Sớm ư? Một chút cũng không sớm, mà là quá muộn rồi!

Hôm qua nàng đáng lẽ nên lao vào màn mưa, giữ chặt lấy Tạ Ngộ An rồi giải thích rõ ràng với hắn mới đúng!

Kiều Ngâm gõ cửa mấy cái, đang định từ bỏ thì cửa lớn từ bên trong bất ngờ mở ra. Một nam nhân mặc trang phục thị vệ, đôi mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ, cất giọng hỏi: “Ai đó?”

Nhìn đi, nhìn đi, nhìn đi! Tạ Ngộ An thực sự đã sắp xếp gác cổng!

Hắn nói được làm được, đã hứa đi thưởng hoa thì sao có thể thất hứa?!

Trong lòng Kiều Ngâm trào dâng một cơn hối hận khôn nguôi.

“Ta là Kiều nhị tiểu thư Kiều Ngâm, có việc muốn gặp Tạ tướng quân.”

Thị vệ liếc nhìn Kiều Ngâm từ trên xuống dưới, nghiêm mặt nói: “Tướng quân nhà ta không có trong phủ, cô nương mời về cho.”

Không có ở đây?

Kiều Ngâm nghi ngờ, muốn hỏi thêm, nhưng cửa đã bị đóng sập lại.

Sáng sớm như thế này, Tạ Ngộ An sao có thể không ở nhà?

Không lẽ hắn tức giận đến mức cố tình lừa nàng sao?!

Kiều Ngâm không nói hai lời, nhanh chóng chuyển sang góc tường quen thuộc, giẫm lên vai Bích Châu rồi nhanh nhẹn leo lêи đỉиɦ tường.

Dưới tán cây trong sân, từng cơn gió quét qua mang theo tiếng kiếm vun vυ't. Một bóng dáng mạnh mẽ đang tập luyện dưới gốc cây, chiêu thức linh hoạt mà dứt khoát.

Bóng dáng cao ráo ấy, đường kiếm tiêu sái ấy— nếu không phải Tạ Ngộ An thì còn ai vào đây nữa!

Biết ngay là hắn cố ý tránh mặt mình mà!

“Tạ tướng quân?”

“Tạ công tử?”

“Tạ Ngộ An!”

Kiều Ngâm từ trên tường gọi xuống, gọi liền mấy tiếng. Người dưới gốc cây cuối cùng cũng thu kiếm, bước nhanh về phía nàng.

“Cô nương, cô đang gọi ta sao?”

Người nọ tiến đến gần, trên gương mặt tuấn tú nở một nụ cười rạng rỡ, đầy vẻ ngạo nghễ.

Kiều Ngâm sững sờ, người này sao lại trông giống hệt Tạ Ngộ An?

Nhưng khí chất của Tạ Ngộ An vốn thâm trầm, đường nét ngũ quan cũng sắc sảo hơn, nụ cười của hắn chỉ khẽ nhếch nhẹ môi chứ không hề kiêu căng ngạo nghễ như thế này.

“Ngươi không phải Tạ Ngộ An.”

Người nọ dường như đã đoán được nàng là ai, bỗng bật cười ha hả: “Ta đâu có già dặn cứng nhắc như cái tên đó! Ta là đệ đệ của hắn, tên là Tạ Nhẫn. Cô chính là cô nương đã mang điểm tâm đến cho Tạ Ngộ An đúng không?”

“Hả? Ngươi biết sao?”

Kiều Ngâm ngây ra, trong đầu lóe lên một suy đoán— chẳng lẽ người đến hiệu bánh Trương Ký hôm qua chính là hắn?

Tạ Nhẫn có vẻ rất thích cười, lại cười lớn lần nữa: “Tạ Ngộ An từ năm bảy tuổi đã không ăn bánh ngọt. Hôm qua ta thấy huynh ấy như giữ bảo bối mà mang về nửa gói điểm tâm còn thừa, liền tò mò đi mua thử nếm xem sao. Cô nương quả thực có gu, bánh của Trương Ký ngon lắm! Hôm qua ta với Tạ Thanh Huyền cả ba bữa đều ăn bánh điểm tâm đó…”

Xác nhận rồi, hóa ra Tạ Nhẫn không chỉ thích cười mà còn là một kẻ lắm lời.

Vừa mở miệng, hắn đã khác xa Tạ Ngộ An đến mười vạn tám nghìn dặm.

Kiều Ngâm bám chặt vào bờ tường đến mức sắp chuột rút, nàng tội nghiệp ngắt lời Tạ Nhẫn khi hắn đang say sưa bình phẩm món ăn: "Tạ Ngộ An có ở đó không?"

Lần này, Tạ Nhẫn không cười nữa. Hắn nhìn Kiều Ngâm với vẻ khó hiểu rồi "ồ" lên một tiếng.

"Hôm qua chẳng phải Tạ Ngộ An đi chơi với cô sao? Ta còn tưởng trời mưa to, hai người ở lại chùa Tướng Quốc qua đêm. Sao vậy, không phải hai người cùng về à?"

Giọng Kiều Ngâm nhỏ như muỗi kêu: "Hôm qua ta không đi."

"HAHAHAHA—"

Không biết vì sao, Tạ Nhẫn lại phá lên cười, cười đến mức không thẳng nổi lưng.

"Vậy là hôm qua cô cho huynh ấy leo cây à? Để huynh ấy ngốc nghếch đứng đợi một mình ở cổng thành cả ngày? Lại còn trời mưa nữa? Hahaha! Cô có biết không? Để được ở riêng với cô mà Tạ Ngộ An đã bảo người đánh xe quay về rồi đấy. Thế chẳng phải huynh ấy bị mưa xối ướt như chuột lột sao? Hahaha! Tiếc quá, ta lại không được tận mắt chứng kiến."

Tạ Nhẫn ngừng cười, giơ hai ngón tay cái lên với Kiều Ngâm: "Cô gan thật đấy! Người lần trước đến muộn khi hẹn với Tạ Ngộ An đã gãy hai chân, đến giờ vẫn còn nằm trên giường kia kìa."

Kiều Ngâm toát mồ hôi lạnh, một phần vì nàng sắp không trụ nổi nữa, phần khác là vì lời của Tạ Nhẫn khiến nàng sởn gai ốc.

Tạ Ngộ An có vẻ rất đáng sợ, nhất là khi bị chọc giận.

"Nhẫn ca, huynh đừng khen ta nữa, nếu ta thực sự đánh giá cao ta thì mau nói đi, Tạ Ngộ An đang ở đâu?"

Khoan đã… Cô ấy gọi ta là gì? Cô ấy gọi ta là Nhẫn ca kìa.

Tạ Nhẫn nheo mắt, lại nở một nụ cười rạng rỡ với Kiều Ngâm: "Huynh ấy chắc đang ở trường đua ngựa phía Bắc thành."

"Cảm ơn huynh nhiều lắm, Nhẫn ca, huynh đúng là người tốt!"

Kiều Ngâm nói lời cảm ơn xong liền nhảy xuống khỏi bức tường, leo lên xe ngựa rồi lập tức lao thẳng đến trường đua.

Khi Kiều Ngâm đến nơi, trời vẫn còn sớm, trường đua chưa mở cửa kinh doanh, nên bóng người cưỡi ngựa tung vó trên sân trông càng nổi bật hơn.

Nàng vén váy chạy về phía đó, Tạ Ngộ An đã thấy nàng nhưng không hề dừng lại.

Hắn cưỡi ngựa lướt qua nàng như một cơn gió, gương mặt lạnh lẽo, ánh mắt xa cách, còn băng giá hơn cả cơn gió thu thổi qua trường đua.

Kiều Ngâm bất giác rùng mình: Đáng sợ quá!