Miệng Quạ Của Ta Bị Văn Võ Cả Triều Nghe Thấy

Chương 4

Tự dưng nghe Diệp Tỉnh Tâm nguyền rủa mình, An Hòa Vương trợn to mắt, suýt ngất xỉu.

Lâm công công đã đề phòng chiêu này từ lâu, lập tức châm một kim vào huyệt vị quan trọng trên người lão ta, cơn đau khiến An Hòa Vương tỉnh lại.

Thấy An Hòa Vương không sao, Lâm công công yên tâm cất ngân châm đi.

May mà lúc trẻ ông ấy học được vài chiêu từ thái y, nếu không e rằng không được xem drama... Khụ khụ... E rằng sẽ thấy An Hòa Vương ngất xỉu rồi đổ tội cho triều đình.

Cảnh Minh Đế khen ngợi nhìn Lâm công công. Lão già này càng già càng tinh mắt.

Nhưng tiếng lòng của Diệp ái khanh đã nói thế, vậy thì sau này An Hòa Vương sẽ thành người què thật.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Cảnh Minh Đế cực kỳ sung sướиɠ.

Lại âm thầm nghĩ, may mà mình sáng suốt, đưa ra quyết định bảo vệ Diệp ái khanh sớm.

Nếu không, chắc sẽ không được xem trò cười của An Hòa Vương.

Diệp Tỉnh Tâm không biết Cảnh Minh Đế đang nghĩ gì.

Nàng nhìn An Hòa Vương đã tỉnh lại rồi cứ lườm nàng, mặt đỏ tía tai, run rẩy giơ một ngón tay chỉ về phía nàng.

Nàng lơ mơ không hiểu gì.

Nhìn ra phía sau rồi chắp tay nhắc nhở: "Vương gia, phía sau hạ quan không có ai, ngài muốn gọi ai vào sao?" Vẻ mặt ngây thơ này khiến An Hòa Vương tức tới nỗi bật cười.

Lão ta nhìn Hoàng đế, nghĩ đến kế hoạch đối phó với Diệp Tỉnh Tâm của mình, vốn còn đang do dự.

Giờ người này lại dám nguyền rủa sau này lão ta sẽ thành người què, nếu không dạy nàng một bài học thì khó mà nguôi ngoai hận thù trong lòng.

Lão ta trầm giọng nói: "Hoàng thượng, lão thần rất cảm động và biết ơn ân đức của triều đình và Hoàng thượng, trong thời gian dưỡng bệnh, rảnh rỗi nên đã xem qua bài văn của vài vị học sinh trong kỳ thi, phát hiện nét chữ của họ lúc thi và bài viết mấy hôm trước khác nhau rất nhiều."

"Trong đó, bài văn của Trạng Nguyên có vấn đề nhất."

"Lão thần đã cho các vị đại nho so sánh rồi, mọi người đều nghi ngờ danh hiệu Trạng Nguyên của Diệp đại nhân là không xứng đáng."

"Hai tháng nữa, Thái tử nước Đông Ly sẽ dẫn sứ thần và tài tử nước Đông Ly đến nước Chu chúng ta giao lưu thơ văn, Diệp đại nhân mang danh Trạng Nguyên kỳ thi mùa thu này, nếu mất trình độ của một Trạng Nguyên nên có, vậy hoàng thất nước Chu và dân chúng nước Chu chúng ta còn mặt mũi nào nữa!" An Hòa Vương nói năng hùng hồn chính đáng.

Trông khuôn mặt đó còn trung thành hơn cả trung thần, nếu Cảnh Minh Đế không biết lão ta đang trả thù Diệp Tỉnh Tâm thì đã lau nước mắt trước bài vị tổ tiên rồi.