Ông thuận miệng nói "Có được thần tử như thế, còn mong gì hơn."
Tự nhiên bị điểm danh, Diệp Tỉnh Tâm nín thở, lặng lẽ lùi ra sau lưng Cảnh Minh Đế.
Nàng nín thở nói với hệ thống: [Có phải An Hòa Vương này biết ta không phải Diệp Tỉnh Tâm lúc trước, nên cố ý làm khó ta không?]
[Đừng nói, ngươi đừng nói nữa, lão ta làm khó đúng chỗ rồi kia kìa.]
[Hệ thống, làm sao bây giờ, ta còn chẳng có ký ức của nguyên chủ, chứ đừng nói là học vấn. Bây giờ đột nhiên xảy ra chuyện này, ta nghi ngờ An Hòa Vương đang nhắm vào ta.]
[Ta chỉ là một quan Thất phẩm nhỏ bé, mới đi làm chưa được nửa tháng, sao lại đắc tội với An Hòa Vương chứ?]
Diệp Tỉnh Tâm không hiểu.
Thậm chí cảm thấy bản thân rất vô tội.
Cảm thấy Hoàng đế bắt mình tới chỉ để làm cái bao cho An Hòa Vương trút giận.
Hệ thống cũng tức: [Lão này nằm liệt giường rồi còn không yên phận, cái chân này đáng bị gãy, gãy hay lắm.]
[Nhưng mà nói thật, sao An Hòa Vương này lại kiếm chuyện với ngươi? Vô lý!]
Diệp Tỉnh Tâm nhíu mày, trong lòng rơi lệ.
[Trời mới biết, vậy ta phải làm sao? Có nên cầu xin tha thứ ngay bây giờ không? Ta không muốn đến lúc đó không trả lời được rồi bị phát hiện thân phận khác thường, xong bị lôi ra ngoài thiêu chết đâu.]
Nghe đến đây, sự căm hận trong lòng An Hòa Vương tiêu tan một chút.
Biết sợ là tốt rồi.
Tiếc là đã muộn! Chu Lâm và Lâm công công nhìn nhau, việc này phải làm sao đây.
Nghe cuộc đối thoại giữa người và hệ thống này, linh hồn dị giới này đúng là không có chút văn hóa nào.
Mà cái nơi gọi là Hoa Hạ kia không quan tâm đến giáo dục trẻ em chút nào sao?
Người dân nước Chu của họ, trong mười nhà thì cũng có ba bốn nhà cho con cái đi học.
Nhưng mà Diệp đại nhân cũng đừng lo linh hồn dị giới của mình bị thiêu chết, có Hoàng đế che chở, nàng sống tốt lắm! Không cần quỳ sớm như thế đâu.
Quá mất mặt.
Hoàng đế đang bảo vệ Diệp Tỉnh Tâm hơi lo lắng, ngón tay cử động muốn vò đầu để giảm bớt căng thẳng, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Phải làm thế nào với Diệp đại nhân không có học vấn này đây.
Chuyện An Hòa Vương này thì ông có thể đỡ được, nhưng bên nước Đông Ly, ông không thể thoái thác được việc giao lưu văn học kéo dài trăm năm đó.
Hơn nữa theo lệ thường, trong giao lưu giữa hai nước, Trạng Nguyên sẽ phải xông pha dẫn đầu để tranh thể diện cho nước Chu.
Triều đình và dân chúng lại càng đặt nhiều kỳ vọng vào Trạng Nguyên năm nay, ai ngờ... Ai ngờ... Cảnh Minh Đế nhíu mày, nếu lần giao lưu này lại thua nước Đông Ly về danh tiếng, nước Chu sẽ thua năm lần liên tiếp.
Đến lúc đó triều đình phải ăn nói với dân chúng như thế nào.
Hay là để An Hòa Vương được toại nguyện một lần, nhân cơ hội này miễn chức Trạng Nguyên của Diệp Tỉnh Tâm.
Dù sao chỉ cần nàng vẫn nằm trong tầm kiểm soát, đến lúc đó dùng lý do khác bổ nhiệm một chức quan có thể lên triều cho nàng là được.