Miệng Quạ Của Ta Bị Văn Võ Cả Triều Nghe Thấy

Chương 6

Nghĩ tới nghĩ lui, Cảnh Minh Đế cảm thấy ý này rất hay.

Đang định gật đầu thì nghe thấy cái thứ gọi là hệ thống lên tiếng: [Ký chủ, ngươi đừng hoảng, ta có cách.]

Mắt Diệp Tỉnh Tâm sáng lên: [Cách gì? Có thần khí gian lận nào không? Ví dụ như biết trước đề thi chẳng hạn.]

Hệ thống: [Cái này, ta không có cách nào giúp ngươi.]

Hệ thống ấp úng: [Ý ta là tấm lưng của Hoàng đế rất rộng, nếu ngươi không chịu nổi thì trốn sau lưng ông ấy để chắn cũng được?]

[An Hòa Vương không nhìn thấy ngươi, sẽ không gây sự với ngươi nữa.]

[Còn chuyện tương lai thì để tương lai tính, nhiệm vụ của ngươi hôm nay không phải là kiếm một bữa trưa ở phủ An Hòa Vương sao?]

Diệp Tỉnh Tâm: ...

Hoàng đế đang vểnh tai nghe: ...

An Hòa Vương vừa cười ngoác đến mang tai: ...

Nhắc đến việc này, Diệp Tỉnh Tâm sốc lại tinh thần: [Ngươi nói đúng, An Hòa Vương hãm hại ta như vậy, hôm nay ta nhất định phải bám theo Hoàng thượng ăn cho lão ta sạt nghiệp!]

Đặt ra lời hùng hồn tráng chí, Diệp Tỉnh Tâm đối diện với ánh mắt vô cảm của An Hòa Vương, mỉm cười.

Trong lòng gào thét: [Đồ què, cứ việc đến đây, Diệp Tỉnh Tâm ta không sợ!]

Một tiếng "đồ què" vang lên như sấm, khiến An Hòa Vương tức đến ngất xỉu.

Trong lúc thái y đang cứu chữa cho An Hòa Vương, dưới sự sắp xếp của An Hòa Vương phi, thế tử của An Hòa Vương cùng với Hoàng đế và các quan viên Hoàng đế mang theo đến tiền sảnh dùng bữa trưa.

Ăn cơm cùng bàn với Hoàng đế, cho dù Diệp Tỉnh Tâm có to gan đến đâu thì đôi đũa trên tay cũng vô cùng dè dặt.

Cố gắng dùng tốc độ mà người khác không phát hiện ra, ăn nhiều đồ ăn hơn.

[Hệ thống, chân vịt mù tạt này ngon quá, cá này cũng ngon, oa oa oa, món gà hầm này làm thế nào vậy, ngon quá.]

[Bánh ngọt này có màu đỏ màu xanh, trông rất đẹp, hương vị... Hệ thống, hương vị tuyệt vời, vừa giòn vừa thơm, không biết phủ An Hòa Vương này tìm được đầu bếp ở đâu nhỉ, tay nghề siêu đẳng.]

[Hu hu... Bánh há cảo tôm này thật sự rất ngon, cá viên cũng làm rất ngon, không được, ta phải ăn thêm chút nữa.]

Hoàng đế lên ngôi năm mười ba tuổi, làm Hoàng đế đã hơn hai mươi năm, món ngon gì mà chưa từng ăn qua.

Không hứng thú với đồ ăn lắm, mấy năm nay càng ăn ít hơn.

Tay nghề của đầu bếp phủ An Hòa Vương, nói thật, cũng chỉ bình thường.

Cảnh Minh Đế ăn vài đũa đã muốn buông đũa. Kết quả lại bị sự thèm ăn của Diệp Tỉnh Tâm ảnh hưởng, cũng không để Lâm công công đang gắp thức ăn lui xuống.

Hoàng đế có hứng thú, Lâm công công gắp thức ăn cũng gắp rất siêng năng.

Đồng thời trong lòng liên tục cảm ơn Diệp Tỉnh Tâm.

Nếu con bé này không có cái miệng quạ, cũng rất đáng yêu.