Thả rèm xe xuống, Diệp Tỉnh Tâm dựa vào thành xe, khóe môi nhếch lên, vui vẻ nói: [Đáng đời hắn ta, đó cũng là báo ứng của An Hòa Vương rơi xuống người hắn ta, chỉ là không biết vỡ mấy cái răng.]
[Nếu có thể vỡ nhiều thêm chút nữa thì đúng là ông trời có mắt!]
Hệ thống hùa theo: [Đúng vậy, vỡ nhiều thêm chút nữa!]
Cảnh Minh Đế có thể nghe được cuộc đối thoại giữa Diệp Tỉnh Tâm và hệ thống trong phạm vi kinh thành, vô thức sờ sờ miệng mình.
Vỡ nhiều thêm chút nữa, vậy phải đau cỡ nào! Ở tuổi của thế tử An Hòa Vương chắc cũng không mọc răng mới được nữa rồi.
Nghĩ đến những điều này, Cảnh Minh Đế nhìn về phía Lâm công công.
Thậm chí không cần Cảnh Minh Đế mở miệng, kinh nghiệm mấy chục năm khiến Lâm công công cúi đầu cung kính đáp: “Bệ hạ yên tâm, động tĩnh An Hòa Vương phủ hôm nay, tối nay sẽ có ám vệ trình lên ngự án của ngài.”
Cảnh Minh Đế gật đầu.
Xem ra tối nay ông có thể biết được rốt cuộc đường đệ của mình vỡ mấy cái răng.
Phủ An Hòa Vương.
Thái y đi ra từ chỗ An Hòa Vương thì lập tức đi đến viện của thế tử.
Nghe nói con trai xảy ra chuyện, An Hòa Vương vội vàng sai người khiêng lão ta qua đó.
Kết quả vừa vào cửa, đã nghe thái y bất đắc dĩ nói: “Thế tử, thứ cho lão thần bất tài, răng gãy này không thể nối lại được.”
“Nhưng vết thương trên trán ngài không đáng ngại, đắp thuốc vài ngày là có thể tiêu sưng.”
Nói xong thái y lui sang một bên, vừa lúc để An Hòa Vương ngồi trên xe lăn nhìn thấy tình trạng hiện tại của con trai mình.
Giữa trán sưng một cục to bằng nửa bàn tay, cứ treo lơ lửng ở đó, trông rất kỳ cục.
Môi và mũi cũng chẳng khá hơn là bao, máu mũi chưa lau khô lại thấm ra.
Nhuộm lên cánh môi sưng phồng kia, trông rất buồn cười.
Sắc mặt An Hòa Vương thay đổi liên tục, đau lòng hỏi: “Con sao thế này?”
Hiên Viên Vu xụ mặt xuống, vừa há miệng đã đau đến chảy nước mắt.
“Con… Con… Không đứng vững, nên ngã… Thành… Thế này.”
Răng cửa bị vỡ, Hiên Viên Vu nói chuyện ngọng nghịu, không rõ ràng.
An Hòa Vương nghe một hồi mới hiểu được đứa con trai bất tài này của mình nói gì.
“Phụ… Vương…” Còn chưa nói xong, hắn ta vừa thổi khí, một mảnh răng vỡ bay thẳng tới mặt An Hòa Vương.
Trúng ngay giữa trán lão ta.
Thái y, tỳ nữ và cả An Hòa Vương chứng kiến cảnh này đều im lặng.
Hiên Viên Vu ủ rũ ngẩn ra một giây.
Không biết có phải động miệng quá mạnh hay không, hắn ta nghe thấy loáng thoáng một tiếng “bộp”.
Sau đó có thứ gì đó rơi vào lưỡi hắn ta.
Hiên Viên Vu vô thức động đậy hàm dưới, chiếc răng vỡ làm hai mảnh trượt ra khỏi miệng hắn ta.
Tay nhanh hơn não, An Hòa Vương đứng trước mặt hắn ta đưa tay ra đỡ lấy, hai mảnh răng cứ thế nằm gọn trong lòng bàn tay An Hòa Vương.
Vật bẩn thỉu trong tay khiến An Hòa Vương nổi gân xanh.
An Hòa Vương phi bên cạnh sợ An Hòa Vương nổi giận, vội vàng lấy khăn lau sạch lòng bàn tay lão ta.
Lại nhìn về phía thái y, cố gắng bỏ qua chuyện này, lo lắng hỏi: “Hứa thái y, răng của con ta…”
Hứa thái y lắc đầu: “Răng của thế tử, vi thần bất lực, chỉ có thể kê một ít thuốc giảm đau, bổ thân cho thế tử.”
Ông ấy nhìn về phía Hiên Viên Vu vẫn còn đang ngơ ngác, tốt bụng dặn dò: “Xương răng thế tử yếu ớt, sau này khi ăn uống nên dùng thức ăn mềm nhừ là chủ yếu.”
Hiên Viên Vu dùng đầu lưỡi chạm vào lợi, đau đến mức hắn ta “hít” một tiếng.
Lần hít vào này, chiếc răng cửa lại rụng rời.
Răng vỡ mắc ở cổ họng, hắn ta nuốt ực xuống theo thói quen, răng trôi tuột vào dạ dày.
Một loạt động tác quá nhanh, khi phản ứng lại, mặt Hiên Viên Vu đã tái mét.
Thái y để lại phương thuốc rồi rời đi, đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai cha con An Hòa Vương, An Hòa Vương mới sầm mặt lên tiếng: "Chuyện này của con, có liên quan đến Diệp Tỉnh Tâm."
Hiên Viên Vu không biết chuyện miệng quạ của Diệp Tỉnh Tâm, đột nhiên nghe phụ vương nói vậy, ngạc nhiên lên tiếng: "Diệp Tỉnh Tâm? Vì sao?"
Môi vừa động, Hiên Viên Vu cảm thấy một trong những cái răng cửa trên lại có dấu hiệu lung lay.
Vội vàng dùng hai tay che miệng, trừng hai mắt nhỏ như chuông đồng, không nói nữa.
Nói một câu là vỡ một cái răng, răng hắn ta cũng không nhiều, không ngậm miệng lại thì hôm nay không sống nổi mất.
Dáng vẻ của con trai khiến An Hòa Vương vừa giận vừa hận, nhưng lão ta lại không thể giải thích được.
Những người có thể nghe được tiếng lòng của Diệp Tỉnh Tâm, không thể truyền bất cứ thông tin gì ra ngoài, thật uất ức.
Nếu không lão ta đã dùng điều này làm vũ khí để công kích Diệp Tỉnh Tâm, để nàng bị những người dân ngu muội thiêu sống trên giàn hỏa.
Cũng không đến mức phải dùng tài hoa để áp chế nàng.
“Người này kỳ quái vô cùng, khi ở chung với nàng ta, nhất định phải cẩn thận lời nói và hành động.”
An Hòa Vương để lại câu này rồi rời đi, bỏ lại Hiên Viên Vu ngồi bên giường nhớ lại Diệp Tỉnh Tâm mà hắn ta vừa gặp.
Một người có khung xương nhỏ nhắn gầy yếu, đứng trong đám nam nhân lại càng thấp bé, lại rất giỏi nịnh hót.
Trông be bé xinh xinh, lá gan cũng chỉ đến thế.
Một người bình thường như vậy, có năng lực gì khiến phụ vương vừa kiêng kỵ vừa ra tay với nàng?
Hiên Viên Vu không hiểu, nhưng răng của hắn ta… Hôm nay hắn ta mất mặt quá.
Phụ vương khẳng định chuyện này có liên quan đến Diệp Tỉnh Tâm như thế.
Vậy hắn ta sẽ không tha cho người này.