Diệp phủ.
Diệp Tỉnh Tâm trở về Diệp phủ, việc đầu tiên là đưa đầu bếp mang về từ vương phủ đến chỗ lão phu nhân.
Tuy nàng không phải nguyên chủ, nhưng lão phu nhân đã nuôi nấng nguyên chủ mười mấy năm, là một bà lão nhân hậu. Nếu không có bà, nguyên chủ cũng sẽ không thể sống một cuộc sống yên bình, không thiếu ăn thiếu mặc trong ngôi nhà này.
Mà không có điều kiện như vậy, nguyên chủ muốn chuyên tâm đọc sách, chắc chắn sẽ không thoát khỏi cảnh hỗn loạn gà bay chó sủa.
“Đầu bếp vương phủ?” Diệp lão thái thái nhìn người đứng giữa đại sảnh, không kiêu ngạo cũng rất đúng mực, vô thức đứng dậy, định hành lễ.
Người đi ra từ vương phủ, dù sao cũng lợi hại hơn nhà buôn bán nhỏ bé như bọn họ nhiều.
Lão thái thái xuất thân từ nông thôn hơi sợ hãi.
May mà Diệp ma ma kịp thời nắm lấy tay lão thái thái, mỉm cười xen vào: “Nhị công tử có lòng.”
Diệp Tỉnh Tâm hiểu sự lo lắng của Diệp lão thái thái, đưa giấy bán thân của đầu bếp vào tay bà.
“Bà, bà cầm lấy cái này, về sau muốn ăn gì cứ dặn dò Trương Phúc.”
“Tay nghề hắn rất tốt, bà đừng bạc đãi mình.” Diệp Tỉnh Tâm âm thầm nhắc nhở.
Diệp lão thái thái cầm giấy bán thân của Trương Phúc, lúc này mới nhận ra mình suýt nữa đã mất mặt.
Nắm tay Diệp Tỉnh Tâm, lão thái thái vừa xấu hổ vừa tự hào.
Đứa bé này quá tốt.
Chăm chỉ học hành, giành được công danh Trạng Nguyên cho Diệp gia.
Sau này nhà bọn họ sẽ không còn là con buôn nhỏ bé, khúm núm nịnh nọt nữa, mà là người làm quan ngẩng cao đầu.
Lão thái thái cười tủm tỉm nhận lấy, sau đó bày ra dáng vẻ chủ nhân, sai Trương Phúc làm một bàn món ngon.
Diệp Tỉnh Tâm ăn no căng bụng ở đây rồi mới trở về viện của mình.
Ngày hôm sau, nàng tỉnh dậy đúng giờ trong tiếng chuông báo thức của hệ thống, chuẩn bị lên triều.
Trời còn sớm, Diệp Tỉnh Tâm gật gù ngủ trên xe ngựa đến tận cửa cung.
Xuống xe ngựa, gió lạnh thổi qua khiến Diệp Tỉnh Tâm tỉnh táo hơn một chút.
Bánh mà nha hoàn chuẩn bị trong ngực vẫn còn nóng, Diệp Tỉnh Tâm vừa đi vừa ăn.
Nửa tháng trôi qua, nàng đã rút ra được kinh nghiệm.
Trước khi lên triều, nàng đi dọc đường, chắc chắn có thể ăn hết ba cái bánh.
Trên đường rất ít người ăn uống thoải mái như Diệp Tỉnh Tâm.
Các văn thần tự xưng là người đọc sách, đều sĩ diện, không làm được loại chuyện này.
Diệp Tỉnh Tâm ở trong đó trông vô cùng lạc lõng.
Tuy nhiên, bị kế hoạch thời gian hợp lý của người này ảnh hưởng, cũng có người dao động.
Ví dụ như Từ đại nhân, người hay bị mất ngủ và táo bón.
Vừa xuống xe ngựa đã lén lút lấy bánh khoai lang ra khỏi tay áo.
Đi cuối cùng với Diệp Tỉnh Tâm, vừa đi vừa nhai lép nhép.
Mỗi khi Diệp Tỉnh Tâm vô tình liếc sang, miệng ông ta lập tức ngừng lại, làm ra vẻ ung dung.
Khiến Diệp Tỉnh Tâm vô cùng nghi ngờ nguồn gốc của mùi khoai lang.
Mãi đến khi sắp vào điện Kim Loan, Diệp Tỉnh Tâm cố ý đi chậm lại vài bước, nhìn thấy động tác nhét bánh vào miệng của Từ đại nhân.
Tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Hào hứng trao đổi với hệ thống: [Hệ thống, ta bắt được rồi, người ăn khoai lang chính là Từ đại nhân, ông ta còn ăn bánh khoai lang nữa.]
Một câu tiếng lòng khiến các văn võ bá quan đang chờ Hoàng đế đến ngừng trao đổi chính sự.
Tất cả đều đổ dồn tầm mắt về phía Từ đại nhân đang đỏ mặt.
Ánh mắt trêu chọc, như thể đã nắm được nhược điểm của Từ đại nhân.
Từ đại nhân trừng mắt nhìn lại.
Nhìn cái gì, cứ như là trên đường đến đây các ngươi không ăn vậy.
Vị đại thần bị nhìn chằm chằm sờ mũi, bọn họ đâu có ăn bánh khoai lang, chỉ là một chút bánh ngọt thôi.
Hệ thống: [Ngươi muốn ăn thì về bảo đầu bếp lừa được từ phủ An Hòa Vương hôm qua làm cho, bánh khoai lang hắn làm nhất định rất ngon.]
[Ngươi bảo hắn làm nhiều hơn một chút, sau này cũng có thể ăn cho no bụng trước khi lên triều.]
Diệp Tỉnh Tâm liếʍ môi, gật đầu rồi lại lắc đầu.
[Làm thì có thể làm, ăn cũng có thể ăn, nhưng mà thôi, ta sợ xì hơi.]
[Ăn cái này vào buổi sáng dễ bị đau bụng, lỡ như các đại thần đang thảo luận chính sự ở phía trước, ta đánh rắm làm gián đoạn mạch suy nghĩ của họ thì sao?]
Hoàng đế đang trên đường đến điện Kim Loan: ...
Diệp ái khanh đúng là chu đáo.
Văn võ bá quan: ...
Nói cũng có lý.
Từ đại nhân vẫn đang hồi tưởng hương vị bánh khoai lang: ...