Tướng Quân Bệnh Kiều Cuồng Chiếm Hữu Trọng Sinh Vẫn Không Tha Ta

Chương 1: Tứ Phương y quán

Mới vào đầu đông, huyện Phúc Lộc nằm ở vùng biên giới phương Bắc đã bắt đầu đổ trận tuyết đầu mùa. Trời giá đất đóng băng, phần lớn bách tính đều tránh rét trong nhà, chẳng muốn ra ngoài. Con đường vốn dĩ từng khá náo nhiệt, lúc này chỉ còn vài đứa trẻ nô đùa nghịch tuyết ở bên ngoài.

Tứ Phương y quán, nơi xưa nay luôn tấp nập người bệnh, giờ đây cũng chỉ có duy nhất một cụ ông đến khám bệnh.

Tống Cẩm An bắt mạch cho ông lão xong liền đọc tên dược liệu, vị sư huynh đứng cạnh tủ thuốc lập tức phối hợp, cùng nhau bốc thuốc. Hai người phối hợp ăn ý, hiển nhiên đã quen với việc này từ lâu. Sau đó, sư huynh còn dặn dò ông lão cách sắc thuốc cũng như liều lượng mỗi ngày.

Đợi bệnh nhân rời đi, Tống Cẩm An nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa.

Trận tuyết lớn thế này, nếu có người xảy ra chuyện gì "ngoài ý muốn" thì đúng thật là thần không hay, quỷ không biết...

Nàng cầm lấy áo choàng và nón trùm đầu, theo thói quen sờ thử dao găm ở thắt lưng và ám khí trong tay áo.

"Muốn về rồi à?"

Sư huynh thấy nàng đã khoác xong áo choàng và đội nón lên mới cất lời hỏi. Nhưng hỏi xong lại cảm thấy thừa, liền cười cười nói tiếp: "Bên ngoài tuyết lớn, chắc cũng sẽ không có bệnh nhân đến khám đâu. Sư muội về nghỉ ngơi trước đi."

Chàng tập tễnh bước tới trước.

"Đã vào đông, trời lạnh rồi, sau này để ta trông coi y quán. Sư muội về ở trong tiểu viện, sáng mai cũng không cần đến sớm, cứ ngủ thêm một lát."

Tứ Phương y quán là do sư phụ để lại cho họ, sợ ban đêm có người đến khám bệnh nên hai người đã giao ước thay phiên nhau trông coi y quán mỗi đêm, người còn lại thì về tiểu viện mà sư phụ để lại để nghỉ ngơi.

Tống Cẩm An cụp mắt xuống chỉnh lại vạt áo choàng hơi nhàu. Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt trong veo như nước, dịu dàng đáp: "Vậy làm phiền sư huynh rồi."

"Ôi, giữa huynh muội chúng ta còn khách sáo gì chứ."

Hai người tuy là sư huynh muội nhưng sư huynh từ trước đến nay luôn xem Tống Cẩm An như muội muội ruột thịt. Nghiêng đầu nhìn thấy tuyết ngoài kia rơi càng lúc càng dày, chàng liền vội giục: "Mau về đi, nhớ ăn chút gì đó cho ấm người."

Tống Cẩm An ngoan ngoãn dạ một tiếng, lúc này mới rời khỏi y quán.

Chỉ là không ai thấy được khoảnh khắc nàng bước ra khỏi cửa, đáy mắt đã phủ một tầng sát khí.

Trong bức thư nhận được hai ngày trước, vụ án dược liệu hiện nay đã được giao cho nhị công tử của Đại tướng quân phương Bắc, Hoắc Vô Vọng, điều tra. Chỉ e huyện Phúc Lộc sắp tới sẽ không yên bình, điều quan trọng nhất là nàng phải tận lực bảo vệ Hoắc Vô Vọng, giúp hắn điều tra rõ vụ án dược liệu.