Để sư huynh ở lại y quán cũng tiện cho Tống Cẩm An hành động.
...
Dưới chân núi Phúc Khôn, con đường nhỏ hẹp đã sớm bị tuyết dày bao phủ, bầu trời vốn đã tối sầm giờ dường như lại được lớp tuyết trắng kia soi sáng thêm đôi phần.
Lờ mờ nghe được tiếng vó ngựa giẫm trên tuyết vang lên, đám người bịt mặt ẩn mình trong rừng cây khô đồng loạt nhìn về một nơi dưới chân núi...
Đó là cái bẫy đã được giăng sẵn từ lâu, bên trên phủ đầy tuyết dày, giờ chỉ còn đợi người đến sa vào!
Tuấn mã phi nước đại tới gần, áo choàng trên lưng người cưỡi ngựa tung bay theo gió.
"Đi!"
Hoắc Vô Vọng thúc nhẹ hai chân vào bụng ngựa, một tay giữ cương, tay còn lại cầm roi ngựa. Dù tuyết lớn khiến hắn mở mắt cũng khó khăn, nhưng đôi mắt đen kia vẫn liên tục đảo quanh nhìn khắp bốn phía.
Tuy không rõ ràng, nhưng hắn luôn cảm thấy nơi này có điều bất thường.
Núi cao, đường hẹp, rừng rậm, tuyết dày... Chỉ xét riêng địa hình mà nói, quả thật là nơi thích hợp để phục kích.
Bỗng nhiên, trong lòng Hoắc Vô Vọng chợt siết lại. Hắn lập tức giật cương ghìm ngựa dừng lại.
Gió lạnh gào thét bên tai, hắn không hề chớp mắt, chăm chú nhìn quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại giữa rừng cây...
Lá cây đã rụng, nhưng cây trên núi đều là cây lâu năm, thân cây to lớn đủ để che khuất một người. Trên cành cây còn lại vài con quạ đen tuyền, tuyết lớn vậy mà trên thân chúng lại không bám lấy một hạt.
Không gian xung quanh tĩnh lặng đến kỳ dị.
Đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại, Hoắc Vô Vọng rút thanh bảo kiếm Lăng Hàn bên hông ra.
Một tia hàn quang lóe lên, thân kiếm lạnh buốt chói mắt.
Đúng lúc này, trong rừng khẽ lay động. Vài con quạ còn sót lại trên cành cây đột nhiên sải cánh bay đi.
Vèo...
Tiếng tên rời cung xé gió bay đến, mũi tên lao thẳng về phía Hoắc Vô Vọng, nhanh như gió.
Một bóng người vụt qua, kiếm Lăng Hàn vung lên.
Trong khoảnh khắc va chạm, vang lên một tiếng "choang", mũi tên bị chém rơi, cắm nghiêng vào tuyết.
Hắn hướng về phía rừng cây lớn tiếng quát: "Có gan thì ra đây đánh, lén lén lút lút, còn tính là anh hùng hảo hán gì?"
Không ai đáp lại, chỉ có thêm nhiều mũi tên sắc bén tiếp tục lao tới.
Tiếng động chói tai vang lên liên tiếp, Hoắc Vô Vọng nghiêng người tránh né, vung bảo kiếm trong tay phản công.
Đột nhiên, một mũi tên sắc nhọn màu đen bay vυ't tới!
Tuấn mã dưới thân hí vang, nhấc vó tung lên.
Hoắc Vô Vọng một tay nắm cương, thân hình vẫn vững vàng không hề lay chuyển trên yên ngựa.