Tướng Quân Bệnh Kiều Cuồng Chiếm Hữu Trọng Sinh Vẫn Không Tha Ta

Chương 3: Muốn lấy mạng hắn

Mũi tên xuyên vào ngực con ngựa, trong khoảnh khắc máu tươi tuôn xối xả!

Hoắc Vô Vọng lập tức lật người xuống ngựa, lớn tiếng quát:

“Phá Trúc!”

Phá Trúc từng cùng hắn xông pha nơi chiến trường, đối với hắn mà nói, con tuấn mã này đã sớm là người thân.

Xem ra, những kẻ này đã quyết tâm lấy mạng hắn...

Tiếng xào xạc truyền đến, trong rừng núi có kẻ từ từ bước ra, tổng cộng gần hai mươi người. Đôi mắt dài hẹp của Hoắc Vô Vọng nhìn theo tiếng động, đáy mắt dậy sóng sát ý.

“Quả nhiên là không ít người.”

Hoắc Vô Vọng vuốt ve Phá Trúc, rồi cởϊ áσ choàng, phủ lên thân ngựa lúc này đã ngã xuống đất.

Sau đó, hắn phủi đi lớp tuyết vừa rơi trên lưỡi kiếm, đứng dậy nghênh chiến.

Hắn phụng mệnh đến điều tra vụ việc liên quan đến dược liệu ở biên giới, vừa mới từ kinh thành đến nơi đã gặp phục kích. Rõ ràng những kẻ này đã sớm nắm được tin tức, lần ra tay này chính là muốn cản hắn truy ra chân tướng sự việc.

Chỉ tiếc, đám người áo đen kia đều che mặt, không nhìn rõ dung mạo.

Chỉ có những thanh loan đao bên hông là thứ hiếm thấy trong Đại Tề. Trên đó còn khắc hoa văn rườm rà, trông rất nổi bật.

Hoắc Vô Vọng nhìn kỹ thêm vài lần, tựa hồ cảm thấy quen mắt.

Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, đám người bịt mặt đối diện đã rút loan đao, xông về phía hắn.

Ánh đao bóng kiếm giao nhau trong màn tuyết rơi dày đặc, phát ra những âm thanh sắc bén.

Hoắc Vô Vọng lúc thì đâm, lúc thì chém, lúc thì tránh, lúc thì phản kích, từng chiêu kiếm như nước chảy mây trôi.

Thế nhưng dù hắn võ nghệ cao cường, đối mặt với hai mươi tên bịt mặt thân thủ nhanh nhẹn, vẫn khó lòng chống đỡ.

Chẳng bao lâu sau, trên người đã xuất hiện những vết thương lớn nhỏ do bị loan đao rạch trúng.

Lúc này, ở lưng chừng núi Phúc Khôn, Tống Cẩm An nhìn chăm chú cảnh tượng dưới chân núi thật lâu. Tay nàng cầm chiếc cung được mang đến đây từ đêm qua, nhưng nàng vẫn chần chừ chưa bắn ra mũi tên nào.

Kẻ địch quá đông, mà số mũi tên nàng giấu đi cũng chỉ có mười mũi, căn bản không đủ dùng. Dù thuận lợi bắn trúng mười người, thì vẫn còn mười kẻ nữa. Dựa vào nàng và Hoắc Vô Vọng, chỉ e khó lòng toàn mạng.

Trừ khi...

Tống Cẩm An đưa tay chạm vào túi hương bên hông, đáy mắt hiện lên vẻ do dự.

Nhưng nhìn thấy Hoắc Vô Vọng sắp ngã xuống, nàng đành cắn răng, lấy từ trong túi hương ra một gói giấy nhỏ.

Bên trong gói giấy là độc dược nàng tự điều chế, chỉ cần hít phải là có tác dụng ngay lập tức.