Nhưng làm vậy, Hoắc Vô Vọng cũng sẽ trúng độc.
Khoảnh khắc Hoắc Vô Vọng gần như không trụ nổi nữa, Tống Cẩm An hạ quyết tâm.
Đã ra tay thì dứt khoát, thà một lần bắt trọn, sau này lại giải độc cho hắn, nếu không thì chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết dưới tay bọn người kia...
“Hự...”
Cánh tay Hoắc Vô Vọng bị một kẻ chém một nhát sâu, đau đến mức hắn phải hít một hơi lạnh. Ngay sau đó, không biết ai lại đá mạnh vào kheo chân hắn, khiến hắn ngã gối xuống đất.
Trên người chi chít vết thương, đến mức hắn cũng chẳng rõ đâu mới là chỗ đau nhất, chỉ thấy đầu óc quay cuồng, nhưng tiết trời băng giá lại khiến hắn phần nào tỉnh táo hơn.
Chẳng lẽ thật sự phải chết ở nơi này?
Khi loan đao bốn phía đồng loạt giáng xuống, Hoắc Vô Vọng dồn hết sức lực, giơ kiếm lên ngăn cản.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn trơ mắt nhìn một mũi tên sắc lao ngang qua đỉnh đầu, đầu tên dường như được buộc thêm vật gì đó. Tuy không nhìn rõ, nhưng vẫn thấy rõ vật ấy vừa chạm vào đao trong tay một tên bịt mặt thì lập tức vỡ vụn.
Thứ bột màu nâu trong nháy mắt tỏa ra, mùi cay nồng khó ngửi, cay mắt đến mức không thể mở nổi.
“Khụ... khụ... khụ!”
Ngay khi hít phải, tiếng ho vang lên không ngớt.
Ngay cả Hoắc Vô Vọng cũng không tránh khỏi, cảm giác đầu óc choáng váng càng thêm dữ dội. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì xung quanh đã có người ho ra máu. Hoắc Vô Vọng cũng cảm thấy mùi máu tanh dâng lên nơi cổ họng, sắp sửa trào ra.
Tầm mắt ngày càng mờ nhòe, hắn mơ hồ nhìn thấy trong rừng núi dường như có một bóng người.
Mãi đến khi bên cạnh lần lượt có người ngã xuống, Hoắc Vô Vọng mới chợt nhận ra... thứ bột vừa rồi, là thuốc độc.
...
Khi Hoắc Vô Vọng tỉnh lại thì đã là ba ngày sau. Mở mắt ra là một căn phòng xa lạ, chỉ có thanh loan đao đặt trên bàn thì hắn nhận ra được... chính là loại loan đao mà đám người bịt mặt kia mang theo.
Chẳng lẽ hắn bị bắt rồi?
Hoắc Vô Vọng giật mình bật dậy, vết thương trên người lập tức đau nhói. Hắn nghiến răng hít mạnh một hơi, lúc này mới cúi đầu nhìn lại thân thể mình. Vết thương nhỏ đã được bôi thuốc, vết thương lớn thì sau khi bôi thuốc còn được băng lại bằng lụa mềm.
Nhìn qua có vẻ là được người ta chăm sóc rất cẩn thận.
Nghĩ đến cảnh trước khi ngất đi, Hoắc Vô Vọng càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ hắn thật sự đã trúng độc?
Đang định vén chăn xuống giường thì hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng động.