Tướng Quân Bệnh Kiều Cuồng Chiếm Hữu Trọng Sinh Vẫn Không Tha Ta

Chương 5: Gặp lại

Hình như có người đang đến.

Cho đến khi tiếng khóa cửa mở ra...

Khoảnh khắc Tống Cẩm An đẩy cửa bước vào, một bóng đen vụt qua, cảm giác lạnh buốt đã áp sát nơi cổ nàng.

Nàng cúi mắt nhìn thanh loan đao đang kề sát cổ mình, gương mặt nở nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt cong cong: “Xem ra huynh hồi phục cũng không tệ, đã có thể ngồi dậy giơ đao lên với ta rồi.”

Nàng khẽ nâng tay, đầu ngón tay ấn lên lưỡi đao, đẩy ra từng chút một.

“Nhưng nếu bây giờ huynh gϊếŧ ta, e là chính huynh cũng chẳng sống được bao lâu đâu. Dù sao thì độc cũng chưa được giải đâu.”

Quả nhiên, hắn đã trúng độc rồi!

Khi nghe nàng nói “độc còn chưa giải”, Hoắc Vô Vọng không kìm được lửa giận trong lòng. Nhưng hiện tại hắn đã trúng độc do người trước mặt hạ, chỉ sợ chỉ có thuốc giải ở chỗ nàng.

Hắn bất đắc dĩ thu lại loan đao, ánh mắt đầy ngờ vực đánh giá Tống Cẩm An: “Rốt cuộc ngươi là... ai?”

Hoắc Vô Vọng còn chưa hỏi xong, Tống Cẩm An đã đưa cái bánh hồ tiêu trong tay cho hắn, cởϊ áσ choàng rồi đi về phía phòng bếp: “Huynh ăn chút gì đi đã.”

Khi áo choàng được cởi ra, để lộ dao găm và ám khí bên hông. Hoắc Vô Vọng lập tức nhíu mày, buột miệng: “Tống Cẩm An?”

Hai người đã nhiều năm không gặp, dù Hoắc Vô Vọng không thể nhận ra Tống Cẩm An bây giờ, nhưng hắn nhận ra thanh dao găm đó. Chính là thứ mà đại ca tặng cho Tống Cẩm An, trên thân khắc chữ “An”.

Dù người này không phải Tống Cẩm An, thì chắc chắn cũng từng gặp nàng.

"Phải."

Vốn dĩ chẳng có ý định giấu giếm thân phận, Tống Cẩm An cũng thẳng thắn thừa nhận. Nàng quay đầu lại nhìn Hoắc Vô Vọng, dĩ nhiên trông thấy trong mắt hắn đang cuộn trào cơn giận.

Nàng cúi mắt, khẽ cười, có chút tự giễu: "Năm năm trước, khi nhà họ Hoắc lâm vào hiểm cảnh, ta chỉ để lại một phong thư rồi biến mất không tung tích. Nay gặp lại, ta lại cho huynh trúng kịch độc, hơn nữa loại độc này còn vô cùng khó giải. Chỉ riêng hai việc này thôi, Tống Cẩm An ta cũng có thể xem như là... kẻ vong ân phụ nghĩa, tham sống sợ chết."

Tuy nói vậy, nhưng trong mắt nàng lại không hề có chút hối hận nào. Hoắc Vô Vọng không nhịn được bật cười lạnh, hai tay buông bên người đã siết chặt thành quyền: "Nàng cũng biết rõ mình là hạng người nào đấy!"

Tống Cẩm An từ năm năm tuổi đã đến nhà họ Hoắc, Hoắc phụ và Hoắc mẫu đối đãi với nàng như con ruột, đại ca nhà họ Hoắc cũng xem nàng là muội muội ruột thịt. Nhưng không ai ngờ rằng, năm năm trước, khi nước láng giềng xâm lược, nhà họ Hoắc từ già trẻ lớn bé đều đang bận rộn chống địch thì Tống Cẩm An lại chỉ để lại một phong thư rồi rời đi. Đi một cách dứt khoát, khiến bao năm nay nhà họ Hoắc vẫn không sao tìm được tung tích của nàng.