Trong đầu An Nặc nhanh chóng lặp lại lời của viên cảnh sát, và ngay lập tức hình ảnh về thứ mà đôi tay ấy đã từng nắm chặt trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Viên cảnh sát liếc sang An Nặc, ban đầu tưởng rằng sẽ thấy anh lộ ra vẻ sợ hãi.
Nhưng không, điều anh ta thấy chỉ là một chút nghi hoặc.
Đôi mắt thanh niên ấy hoàn toàn trống rỗng, không có lấy một chút cảm xúc mà một người bình thường nên có.
Thậm chí ngay cả một cảnh sát chính quy, đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt như anh ta, lúc nãy vẫn cảm thấy ớn lạnh khi phụ giúp di chuyển thi thể.
Vậy mà An Nặc phản ứng quá mức bình tĩnh, có phần kỳ lạ.
Viên cảnh sát nheo mắt, trầm giọng hỏi: "Cậu không sợ sao?"
An Nặc chớp mắt, chậm chạp nhìn lại, cuối cùng nhận ra mình lại làm sai rồi.
Người bình thường sẽ có cảm xúc gì vào lúc này?
Buồn bã?
Kinh hãi?
Tức giận?
Dù là gì đi nữa, chắc chắn cũng không phải sự thờ ơ như anh bây giờ.
Giả làm con người thật là khó.
An Nặc thầm nghĩ trong lòng, rồi khẽ liếc sang nhóm dân cư đang xô xát với cảnh sát, tìm cách bắt chước phản ứng của họ.
Nhưng đúng lúc đó…
Đoàng!
Tiếng súng nổ chát chúa vang lên từ giữa đám đông.
Giống như ai đó vừa bấm công tắc, đám đông đang ồn ào hỗn loạn bỗng dưng câm bặt, ai nấy đều cứng đờ như chim cút gặp phải đại bàng.
Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía phát ra tiếng súng.
Cảnh sát cũng theo phản xạ quay đầu nhìn.
Người nổ súng là một thanh niên trẻ, tóc nhuộm vàng chóe, cổ đeo sợi dây chuyền bạc có hình đầu lâu.
Cậu ta nhếch miệng lười nhác, nhưng giọng nói lại mang theo sự uy hϊếp rõ ràng: "Không muốn bị đạn lạc thì ngoan ngoãn cút về nhà."
"Tôi là người của Cục Giám Sát."
"Đợi bọn tôi xử lý xong Quỷ Đàm trong khu vực này, chung cư này tự khắc sẽ an toàn."
Lúc này An Nặc mới nhận ra, hóa ra nhóm cảnh sát nãy giờ mong chờ Cục Giám Sát đến tiếp viện... đã thực sự đến từ lâu.
Một chiếc xe bọc thép màu đen nằm chặn ngay cổng chính của khu chung cư, vừa vặn ngăn hoàn toàn lối ra vào.
Trên thân xe có một ký hiệu màu bạc, hai thanh kiếm đối chọi nhau, xung quanh là những ký tự huyền bí khó hiểu.
Đó là dấu hiệu đặc trưng của Cục Giám Sát.
Ba chữ "Cục Giám Sát" đối với người bình thường mà nói, sức ảnh hưởng đã vượt xa cảnh sát. Nghe cậu ta nói vậy, đám người vừa nãy còn muốn gây chuyện lập tức cụp đuôi bỏ đi hết.
Ai cũng biết, mặc dù Cục Giám Sát là cơ quan chính thức của quốc gia, nhưng thực chất nó chỉ là một tổ chức được tập hợp tạm thời sau thời kỳ nửa tận thế. Đa số thành viên trước khi gia nhập đều chưa từng qua huấn luyện chính quy, chỉ vì sở hữu năng lực đặc biệt mà được tập hợp lại.
Con người một khi có được sức mạnh vượt trội hơn người thường thì rất dễ trở nên kiêu ngạo và ngông cuồng.
Do đó, trong Cục Giám Sát có rất nhiều kẻ không chịu phục tùng kỷ luật. Bọn họ không đối xử nhẹ nhàng với người bình thường, thậm chí còn có lời đồn rằng, để thanh trừng quái đàm, người của Cục Giám Sát sẵn sàng loại bỏ bất kỳ ai cản đường.
Cảnh sát có thể sẽ không dám chĩa súng vào dân thường, nhưng tên nhóc tóc vàng ngang ngược kia lại trông như thể có thể làm ra những chuyện điên rồ đó thật.
Đám đông lại ào ào đổ vào tòa nhà cư dân như lúc mới kéo đến, chẳng mấy chốc đã tản đi hết.
A Cát đưa tay mạnh mẽ vò đầu: "Phó đội trưởng nói không sai, tôi nhuộm tóc quả là đúng rồi."
Cậu ta trông chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, thường xuyên bị nhầm là sinh viên đại học, giờ đóng vai một tên lưu manh lại thấy hợp hơn nhiều.
Một viên cảnh sát trung niên bước lên, sắc mặt không mấy dễ coi: "Chỉ có ba người đến thôi sao?"
A Cát đáp: "Ừ, tại cô nhi viện Ánh Dương cách đây chưa đầy hai cây số cũng xảy ra chuyện. Trong đó có hai trăm đứa trẻ, nên trên đường đến đây chúng tôi đã chia quân làm hai, cử người qua bên đó rồi."
"Chỉ ba người các cậu thì làm sao giải quyết vụ quái đàm lần này?" Một viên cảnh sát khác không nhịn được mà đặt câu hỏi.
A Cát hơi nhướng mày: "Bọn tôi là Đội 01."
An Nặc không biết Đội 01 là gì, anh chỉ thấy viên cảnh sát vừa rồi còn đang muốn chất vấn, sau khi nghe con số ấy thì sắc mặt hơi đổi, những lời còn lại cũng nuốt trở lại.
01 có nghĩa là lợi hại nhất sao?
Anh nhìn cậu trai tóc vàng có dáng vẻ tùy tiện kia, nhưng không hề cảm nhận được chút gì gọi là mạnh mẽ.
Tuy nhiên, thái độ cung kính của những người xung quanh đã chứng tỏ cậu ta không phải nhân vật tầm thường.
Mọi người đều im lặng, A Cát đi một vòng quanh đống thi thể trên mặt đất, cuối cùng nhìn thấy thi thê Nguyễn Đào bị vén tấm vải trắng lên.
Cậu ta chỉ vào thi thể của Nguyễn Đào và hỏi: "Ai làm chuyện này?"
An Nặc đứng gần nhất mờ mịt quay đầu lại, nhưng phát hiện viên cảnh sát trẻ vừa rồi đứng bên cạnh anh không biết từ lúc nào đã bị gọi đi mất.