Chỉ còn lại mình anh ở đây, nên ánh mắt của A Cát liền hướng thẳng về phía anh.
An Nặc đành phải nói thật, kể lại toàn bộ sự việc vừa rồi.
Anh vẫn bình tĩnh, đôi mắt mèo xinh đẹp tựa mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng.
Người quen biết nhau nhìn thi thể là chuyện rất bình thường, nhưng khi An Nặc nói rằng mình không phải người trong khu dân cư này, ánh mắt của những người xung quanh lập tức trở nên kỳ lạ.
Phải biết rằng, quái đàm rất có thể sẽ trà trộn vào đám đông.
A Cát dường như không hề nhận ra bầu không khí có chút khác thường, cậu ta vươn tay mạnh mẽ khoác vai An Nặc: "Ôi chà, nếu vậy thì mấy ngày bọn tôi dọn dẹp ở đây, anh chẳng phải không có chỗ nào để đi sao? Hay là giúp bọn tôi một tay đi?"
"A Cát." Một thành viên khác của Cục Giám Sát tỏ vẻ không tán thành, "Cậu ấy chỉ là người bình thường, việc dọn dẹp quái đàm quá nguy hiểm."
A Cát nhún vai: "Anh có muốn không?"
Cậu ta đang nghi ngờ mình sao?
An Nặc không thể xác định, tim đập nhanh hơn một nhịp nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Anh nhớ lời của một vị tiền bối quái đàm trong trại tạm trú từng dặn: "Là một quái đàm yếu thế và ít người biết đến, muốn sinh tồn trong xã hội loài người thì phải ghi nhớ ba quy tắc quan trọng: Thứ nhất, tuyệt đối không được tự ý để lộ thân phận. Thứ hai, nghiêm cấm gϊếŧ người bừa bãi…"
Còn quy tắc thứ ba, vị tiền bối đó chưa kịp nói hết thì đột nhiên có việc gấp bị gọi đi mất.
Lần sau gặp lại, anh nhất định phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc điều thứ ba là gì.
Còn bây giờ, điều quan trọng nhất là thực hiện quy tắc đầu tiên: Không được để lộ thân phận.
Sau một thoáng do dự, An Nặc khẽ gật đầu: "Ừ."
Nụ cười trên mặt A Cát càng rộng hơn, trông vô cùng thoải mái và vô tư: "Tôi tên là Cát Sắt, cứ gọi tôi là A Cát là được."
"Tôi là An Nặc."
A Cát lặp lại hai lần cái tên này, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ, rồi nhìn về phía các viên cảnh sát đang chờ họ kiểm tra hiện trường: "Những người nằm đây đều là nạn nhân của vụ quái đàm lần này sao?"
Ba người của Cục Giám Sát đứng trước hơn mười thi thể trên mặt đất, phản ứng của bọn họ dường như lạnh nhạt hơn nhiều so với những người khác.
An Nặc đứng giữa bọn họ cũng trở nên bớt khác biệt hơn.
Viên cảnh sát nói: "Đây là những thi thể chúng tôi tìm thấy ở các góc trong khu dân cư sau khi nhận được tin báo."
"Còn trong nhà thì sao?" Người bên cạnh A Cát lập tức hỏi, "Không có thi thể nào được phát hiện trong nhà dân à? Điều này rất quan trọng đối với quá trình thanh trừng của chúng tôi."
Muốn tiêu diệt quái đàm, trước tiên phải tìm ra bản thể và thu nhận nó, việc hiểu rõ quy tắc của quái đàm là một phần cực kỳ quan trọng.
Quái đàm càng mạnh thì các quy tắc giới hạn về cái chết càng phức tạp.
Một viên cảnh sát lắc đầu: "Chúng tôi cũng vừa mới tới, chưa kịp lục soát từng nhà."
A Cát hơi hất cằm về phía tòa nhà sau lưng: "Đi xem thử đi, có lẽ có thể tìm ra một quy tắc hoàn chỉnh."
Phải xác định xem liệu ở yên trong nhà có thực sự an toàn hay không.
Cảnh sát không hề do dự, lập tức chia nhóm hai người tiến vào điều tra.
Sự thay đổi trong thái độ của họ đều bắt nguồn từ con số "01" mà A Cát vừa nói ra.
Xem ra, trong Cục Giám Sát, đội của bọn họ thực sự là một trong những nhóm tinh anh.
An Nặc do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định nói ra điều kỳ lạ mà anh đã phát hiện khi đi giao thư lúc nãy.
Giúp bọn họ thu nhận quái đàm sớm một chút, anh cũng có thể tránh xa những kẻ nguy hiểm sớm hơn.
"Mối quan hệ giữa các nạn nhân dường như hoàn toàn không liên quan." Một giám sát viên lên tiếng, "Nạn nhân có cả nam lẫn nữ, độ tuổi cũng không hề đồng nhất, nhỏ nhất 16 tuổi, lớn nhất 58 tuổi."
A Cát gật đầu: "Vậy ít nhất có thể xác định quái đàm này tấn công không phân biệt đối tượng."
Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã nhanh chóng đi lên tầng cao nhất nơi mỗi tầng có ba căn hộ.
An Nặc nhớ rằng tầng này có một bà lão tính tình cổ quái sinh sống.
Với tư cách là một quái đàm mới sinh, đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự bài xích lộ liễu từ con người. Vì vậy, theo bản năng, anh giơ một ngón tay đặt lên môi: "Suỵt, nhỏ giọng chút."
A Cát và giám sát viên bên cạnh liếc nhau một cái, cả hai lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng bước chậm lại.
Khi đến trước căn hộ ở giữa, ngay cả lực gõ cửa cũng nhẹ đi vài phần.
Bên trong vẫn không có bất cứ hồi đáp nào.
An Nặc cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng lúc trước anh còn cảm nhận được hơi thở của người sống bên trong, vậy mà giờ đây, luồng khí ấy đã nhạt đi, chỉ còn lại sự tĩnh lặng chết chóc.