Sau Khi Linh Dị Thành Tinh, Tôi Bị Con Người Nuôi Dưỡng

Chương 9

An Nặc bị ép phải hơi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt hắn. Đôi mắt trong trẻo của anh vẫn còn hơi ướt do ảnh hưởng của quy tắc lực khi nãy, đuôi mắt vương chút đỏ ửng yếu ớt, hàng mi dài cong vυ't còn đọng lại vài giọt nước, trông chẳng khác nào vừa bị bóp mặt đến phát khóc.

Rõ ràng đây là một màn đối đầu đầy áp lực, nhưng trong mắt A Cát – người vừa vội vã chạy tới từ xa – lại biến thành một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Một tiếng hét kinh hãi phá tan bầu không khí căng thẳng: "Anh đại!"

Hạ Trường Thù buông tay, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn A Cát một cái.

An Nặc ngẩn ra, vô thức đưa tay lau mặt, anh có chút sợ người đàn ông này.

Không ngờ hắn lại chính là "anh đại" trong lời của A Cát.

Xem ra quả nhiên là người không dễ chọc, đôi tay đó… đã từng dính không biết bao nhiêu máu tươi...

An Nặc không kìm được mà lén nhìn thoáng qua vết máu còn sót lại trên tay phải của Hạ Trường Thù.

Chỉ một ánh mắt ấy, người đàn ông liền có cảm giác, hắn lạnh lùng quay đầu lại.

An Nặc lập tức rũ mắt giả vờ như chẳng nhìn thấy gì, cũng chẳng biết gì.

A Cát nhìn chằm chằm vào thi thể thê thảm trên mặt đất, rồi lại nhìn sang An Nặc và Hạ Trường Thù, ánh mắt dần trở nên sắc bén, suy nghĩ cũng dần rõ ràng.

Cuối cùng, cậu ta vỗ đùi một cái:

"Em hiểu rồi! Anh đại, nhất định anh đã hiểu lầm An Nặc rồi! Sao anh ấy có thể là hung thủ gϊếŧ cảnh sát được chứ? Anh nhìn đi, tay chân anh ấy gầy yếu thế này cơ mà."

Hạ Trường Thù nhướng mày: "Đương nhiên không phải cậu ấy."

A Cát lập tức gật đầu lia lịa.

Hạ Trường Thù lười biếng cụp mắt: "Vì người gϊếŧ nó là tôi."

A Cát đang định tiếp tục gật đầu, bỗng đơ người, sau đó hoảng hốt trợn tròn mắt, lắp bắp:

"Anh-anh-anh đại, cho dù chúng ta là giám sát viên thì cũng không thể tùy tiện gϊếŧ người được đâu!"

An Nặc: "……"

Đến lúc này, anh rốt cuộc mới nhận ra, có vẻ ngay từ đầu anh đã hiểu lầm rồi.

A Cát không hề là nhân vật lợi hại gì cả, cậu ta mang anh theo bên cạnh, căn bản không phải vì nghi ngờ anh.

Chỉ đơn giản là... quá vô tư và liều lĩnh mà thôi.

Nhìn thấy tình huống có xu hướng đi theo chiều hướng kỳ lạ, An Nặc chủ động lên tiếng giải thích: "Không phải như cậu nghĩ đâu, nó chính là bản thể của quái đàm, là anh... anh trai này đã cứu tôi."

Anh liếc nhìn Hạ Trường Thù, nhưng lại không tìm được từ thích hợp để hình dung.

Bị vạch trần thú vui ác ý của mình, sắc mặt Hạ Trường Thù chẳng hề thay đổi.

Hắn cúi người nhặt viên ngọc nhỏ màu xám – thứ còn sót lại sau khi bản thể của quái đàm bị tiêu diệt, cầm lên xem xét một lát: "Chú khí cấp B."

A Cát hơi khựng lại, vẻ mặt thoáng hiện sự xấu hổ: "Xin lỗi."

Hạ Trường Thù thu lại viên ngọc, khuôn mặt đẹp đến mức gần như lạnh lùng vô cảm: "Cầm chú khí cấp A mà lại không xử lý nổi quái đàm cấp B, về viết bản kiểm điểm 2000 chữ gửi cho Giang Thư."

Thì ra người này cũng rất nghiêm khắc với cấp dưới của mình.

An Nặc len lén liếc hắn bằng khóe mắt, nhưng lại bị bắt gặp ngay lập tức. Anh giật mình một cái rồi vội vàng né tránh, cúi đầu nhìn chằm chằm vào những viên đá cuội dưới chân.

Trông chẳng khác nào một con chuột hamster nhỏ.

Hạ Trường Thù hơi nhíu mày: "Cậu tên là An Nặc? Đưa chứng minh thư của cậu cho tôi xem."

Người này vẫn còn nghi ngờ anh.

An Nặc luống cuống lục lọi trong túi, móc ra chứng minh thư do đàn anh ở trung tâm thu nhận chuẩn bị cho anh.

Đây là một tấm thẻ giả nhưng đủ để đánh lừa người khác.

Thậm chí, đàn anh còn tạo dựng cả một thân thế hoàn chỉnh cho anh, một cuộc đời bình thường chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có một bước ngoặt duy nhất: không lâu trước đây, sau thảm họa nửa tận thế, cha mẹ anh mất việc, rồi lại cùng nhau thiệt mạng trong một vụ quái đàm cấp C.

Tất cả tài sản trong nhà đều bị đem đi thế nợ, khiến anh hiện tại trắng tay không còn chỗ dựa.

Một lý do hợp lý để giải thích cho hoàn cảnh khó khăn của anh bây giờ.

Hạ Trường Thù chỉ liếc qua chứng minh thư hai lần rồi trả lại, nhưng An Nặc còn chưa kịp thở phào thì câu nói tiếp theo của hắn lại khiến anh cứng đờ.

"Ở lại đây, chờ tôi."

Nói xong hắn xoay người rời đi, thậm chí chẳng thèm quay đầu lại, như thể hoàn toàn yên tâm rằng An Nặc sẽ không nhân cơ hội mà bỏ trốn.

A Cát nhìn theo bóng lưng Hạ Trường Thù, rồi quay sang An Nặc, hạ giọng nói nhỏ:

"Anh đại của bọn tôi là người rất tốt, anh đừng sợ, nếu có hiểu lầm gì thì nhất định có thể giải quyết được."

An Nặc khẽ gật đầu, trong đôi mắt đen láy lộ ra vẻ ngoan ngoãn.

Anh dõi theo A Cát rời đi cùng Hạ Trường Thù.

Cũng nghe thấy những giám sát viên khác vừa chạy đến cung kính gọi Hạ Trường Thù là "đội trưởng."

Sau khi quái đàm bị thu phục, phong tỏa đối với khu dân cư cũng được gỡ bỏ.

Dù chưa đầy một ngày trôi qua, nhưng trong khu đã có hàng chục người thiệt mạng. Những người sống sót còn lại thì phát điên, điên cuồng lao ra ngoài như thể muốn trốn khỏi vận rủi nào đó.

Càng nhiều người hơn đổ xô về phía siêu thị, sự bất an trong lòng họ bị phóng đại đến cực hạn, chỉ trực chờ bùng phát.

An Nặc đứng trước một cửa hàng trái cây gần đó, lặng lẽ nhìn họ chạy trốn.

Rồi lại nhìn những thi thể vô thừa nhận lần lượt được đưa ra ngoài, khuôn mặt anh thoáng chút mơ hồ.

Khi quái đàm xuất hiện ngày càng nhiều, những thi thể chết phi tự nhiên như thế này đều sẽ bị chuyển đến một nơi đặc biệt để thiêu hủy tập thể.

Thậm chí, ngay cả người thân của bọn họ cũng không có quyền tự mình xử lý di thể.