Sau Khi Linh Dị Thành Tinh, Tôi Bị Con Người Nuôi Dưỡng

Chương 10

Bà chủ tiệm trái cây là một phụ nữ hơi mập, mái tóc uốn bằng cây uốn kém chất lượng, trên môi còn tô một màu son đã ngừng sản xuất, bác ấy cắt một miếng dưa hấu rồi đưa cho An Nặc: "Bọn họ đều phát điên rồi."

An Nặc hơi sững lại, nhận lấy miếng dưa hấu: "Cháu cảm ơn."

Bà chủ tiệm nhìn anh một cái: "Nhìn cháu đẹp trai nên ưu đãi đặc biệt đấy."

Từ khi nửa tận thế bắt đầu, không chỉ nguồn lương thực mà ngay cả trái cây cũng trở nên khan hiếm. Dù tiệm trái cây này đã mở từ lâu, nhưng giờ đây trên kệ chỉ còn vài loại cơ bản, ngoài táo và lê ra chỉ còn lại dưa hấu đang vào mùa.

An Nặc chưa bao giờ ăn dưa hấu trước đây, anh ngồi xuống lề đường, cắn một miếng, vị ngọt bùng nổ trong miệng khiến anh thỏa mãn, anh vừa nhấm nháp từng miếng nhỏ vừa hỏi: "Sao bác lại nói bọn họ đều phát điên?"

Bà chủ tiệm hừ lạnh:

"Từ khi quái đàm xuất hiện, khắp nơi đều có kẻ tích trữ vật tư, muốn nhốt mình trong nhà mãi mãi, thậm chí có kẻ còn trực tiếp cướp bóc, mấy người chạy vào siêu thị lần này lại sắp làm loạn rồi."

Nói đến đây, bác ấy lộ vẻ giận dữ, siết chặt con dao chặt dưa hấu bên cạnh.

An Nặc quay đầu nhìn vào trong tiệm, thấy trên một số kệ hàng có dấu vết bị đập phá rồi sửa chữa lại, có thể mường tượng ra cửa hàng này từng trải qua chuyện gì.

Thế giới này vô cùng hoang đường, xã hội loài người đang chênh vênh giữa sự sụp đổ và ổn định.

Có người từ bỏ lương tri, chỉ muốn sống sót, coi mỗi ngày là ngày cuối cùng trước tận thế để điên cuồng hưởng lạc.

Cũng có người cố gắng duy trì cuộc sống yên bình như trước.

An Nặc không giỏi giao tiếp, anh chỉ im lặng ăn dưa hấu, đóng vai người lắng nghe. Cũng may bà chủ tiệm không nhận được hồi đáp thì chẳng buồn nói tiếp, chỉ hất khăn lau một cái rồi quay vào trong.

Khi anh đang ngồi dưới cột đèn đường, cúi đầu gặm nốt phần thịt đỏ còn sót trên vỏ dưa, bỗng nhiên có một bóng đen phủ xuống người anh.

Một giọng trầm thấp từ trên cao vang lên: "Thích ăn dưa hấu?"

Ngón tay An Nặc hơi siết lại quanh vỏ dưa, anh ngẩng đầu: "Ừm."

Có lẽ là ánh đèn chiếu đúng góc độ, đôi mắt anh trông còn sáng hơn bình thường.

Thức ăn của loài người rất ngon.

Nhưng hai ngày nay, anh vẫn chưa ăn đủ no.

Đàn anh ở trung tâm thu nhận chỉ cho anh hai trăm tệ, anh không dám tiêu xài hoang phí.

Giá cả của nhu yếu phẩm sinh tồn đang tăng cao, đến mức một củ khoai nướng anh cũng phải chia ra ăn hai bữa.

Nghĩ đến đây, An Nặc khẽ mím môi, trong lòng có chút buồn bã.

Thật giống một con chuột hamster nhỏ.

Nếu đây là một quái đàm, có lẽ bối cảnh câu chuyện sẽ liên quan đến chuột hamster.

Nét mặt Hạ Trường Sơ không chút cảm xúc, chẳng ai biết trong lòng hắn đang nghĩ mấy chuyện linh tinh này.

An Nặc chỉ cảm thấy hắn rất nghiêm túc. Đôi mắt vàng khác biệt với người thường sắc bén như lưỡi dao đã được mài, mỗi khi quét qua đều khiến người ta có cảm giác không thể che giấu bất cứ bí mật nào.

Con phố này đã lâu không có ai quét dọn, rác thải vương vãi khắp nơi, có chỗ thậm chí đã bắt đầu bốc mùi, nhưng từ lâu chẳng còn ai phụ trách dọn dẹp.

Chỉ có lũ chuột ban đêm ghé qua.

Dù vậy An Nặc vẫn rất nghiêm túc tìm một thùng rác, rồi cẩn thận đặt vỏ dưa hấu lên đống rác đã chất đầy.

Hạ Trường Sơ đi phía sau anh, mặc kệ anh làm xong hết thảy mới lên tiếng: "Tôi cần cậu theo tôi đến một nơi."

"Đi đâu?"

"Cục giám sát."



Nếu đàn anh ở trung tâm thu nhận biết chuyện này, chắc hẳn sẽ rất tức giận.

Cho đến khi ngồi trong xe, An Nặc vẫn chưa hiểu rốt cuộc mọi chuyện đã diễn ra như thế nào.

Đường đường là một quái đàm, vậy mà anh lại ngồi chung xe với một đám giám sát viên, mà điểm đến của chiếc xe này chính là cơn ác mộng lớn nhất của mọi quái đàm - cục giám sát.

Đúng là dê chui đầu vào miệng cọp.

An Nặc chớp mắt, không dám có động tác gì lớn, thậm chí cả nhịp thở cũng cố giảm nhẹ.

Bởi vì người ngồi ngay bên cạnh anh chính là Hạ Trường Sơ.

Tổng cộng có ba chiếc xe, nhưng những người khác thà chen chúc bốn người vào hàng ghế sau chứ không ai chịu qua đây ngồi.

Thành ra, ở hàng ghế sau của xe này chỉ có anh và Hạ Trường Sơ.

Rõ ràng mới tám giờ tối, nhưng bên ngoài đã vô cùng vắng vẻ, gần như không có ai đi lang thang trên đường. Nếu không phải bất đắc dĩ, chẳng ai muốn ra ngoài vào ban đêm.

Dưới ánh đèn đường, con đường được soi sáng rõ ràng.

Bởi vì bóng tối dễ dàng sinh ra nỗi sợ hãi, mà có những quái đàm sống nhờ nỗi sợ của con người.

Khi xe chạy được nửa đường, Hạ Trường Sơ đột nhiên lên tiếng: "Cậu rất sợ tôi?"

Hắn nghiêng đầu nhìn An Nặc, người gần như dán sát vào cửa sổ xe.

An Nặc suy nghĩ nghiêm túc rồi gật đầu: "Ừm."