"Tại sao?"
Hạ Trường Thù lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú, hắn rất ít khi tán gẫu với người khác, nhưng nhìn bộ dạng của An Nặc, hắn lại cảm thấy thú vị không thôi.
‘Vì anh là con người đầu tiên chỉ cần nhìn tôi một cái đã phát hiện tôi có vấn đề.’
Những lời này, An Nặc chỉ có thể nghĩ trong lòng.
Anh chậm rãi chớp mắt, tìm một cái cớ: "Vì bọn họ đều sợ anh."
Tưởng rằng Hạ Trường Thù sẽ dừng chủ đề này lại, không ngờ người đàn ông này lại rất rõ ràng về vị trí của mình, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu, trực tiếp thừa nhận:
"Đúng vậy."
Đừng nói là đám giám sát viên kia sợ hắn, ngay cả người bình thường cũng sợ.
Hạ Trường Thù thoáng hiện ý cười trong mắt: "Không cần sợ, nếu cậu thực sự chỉ là một người bình thường, tôi sẽ thả cậu đi."
An Nặc không nói gì nữa, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn phong cảnh.
Nếu kiểm tra ra anh không phải thì sao?
Sẽ bị xử lý ngay tại chỗ giống như cách hắn bóp nát con mắt kia sao?
Trong xe lại trở nên yên lặng, chỉ có tiếng thở hơi gấp gáp hơn một chút.
Hạ Trường Thù thu lại ánh nhìn, trong mắt lướt qua một tia cảm xúc phức tạp.
"Đội trưởng Hạ."
Dọc đường đi, hầu như tất cả những người nhìn thấy Hạ Trường Thù đều dừng lại chào hỏi, nhưng không ai lựa chọn nói chuyện phiếm.
Mọi người chỉ lặng lẽ tiễn hắn rời đi, sau đó len lén thở phào nhẹ nhõm.
Có thể thấy, địa vị của Hạ Trường Thù trong Cục Giám Sát không hề tầm thường.
Thật ra từ thái độ của những cảnh sát lúc ở khu dân cư vừa rồi cũng có thể hiểu được. Ban đầu họ sợ hãi không phải vì danh tiếng của Đội 01, mà là vì chính người đàn ông này.
An Nặc lén quan sát bóng lưng người đi phía trước, trong lòng nhanh chóng tính toán tỷ lệ thành công nếu anh bị lộ thân phận và phải vùng lên chạy trốn.
Tính toán một hồi, đuôi mắt An Nặc cụp xuống, nhận ra tỷ lệ gần như bằng không.
Không còn đường thoát, An Nặc ngoan ngoãn theo sau Hạ Trường Thù, cùng hắn bước vào thang máy của Cục Giám Sát, dừng lại ở tầng ba.
Khác với sảnh chính đông đúc phía dưới, tầng ba vô cùng vắng vẻ. Nhìn thoáng qua chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, nhuộm tóc nâu nhạt, đang ngồi sau quầy sắp xếp tài liệu.
Nhìn thấy Hạ Trường Thù đi tới, phản ứng của cô ấy hoàn toàn trái ngược với những người khác. Khuôn mặt vốn lạnh nhạt lập tức sáng bừng, đôi mắt lóe sáng, cô ấy lập tức bật dậy:
"Đội trưởng, cuối cùng anh cũng về rồi! Anh đã một tháng không quay lại trụ sở, tôi cũng một tháng chưa đo chỉ số của anh!"
Nói đến nửa câu sau, trên mặt cô ấy hiện lên một vệt đỏ không tự nhiên, cứ như đang đối diện với một chuyện vô cùng phấn khích.
An Nặc bị phản ứng của cô ấy làm cho giật mình, vô thức hơi núp ra sau lưng Hạ Trường Thù.
Hành động nhỏ này lập tức bị người phụ nữ bắt được, cô ấy nhìn sang, nét hứng khởi trên mặt vẫn chưa tan đi: "Đây là giám sát viên mới sao?"
An Nặc sững lại một chút, vội vàng lắc đầu: "Tôi không phải."
Hạ Trường Thù bỗng nhiên giống như xách một con gà con, nhấc An Nặc lên kéo về phía trước: "Tôi nhớ trong số các chú khí được thu nhận tại trụ sở, có một cái có thể kiểm tra số người từng bị gϊếŧ đúng không?"
Tinh Khiết thoáng khựng lại: "Đúng vậy, đội trưởng, anh muốn..."
Hạ Trường Thù: "Dùng nó với cậu ấy."
Tinh Khiết thu lại nét mặt dư thừa, trở nên vô cùng bình tĩnh: "Tại sao?"
Hạ Trường Thù sắc mặt lạnh nhạt: "Chú khí đó thuộc cấp C-11, với quyền hạn của tôi, không cần báo cáo xin phép khi sử dụng bất kỳ chú khí nào dưới cấp S."
Tinh Khiết nhún vai: "Tất nhiên, tôi chỉ là tò mò thôi."
Cô ấy nhìn An Nặc, thế nào cũng không thể liên tưởng anh với việc gϊếŧ người.
Nhưng với tư cách là cố vấn của Đội Tác Chiến 01, nếu Hạ Trường Thù đã mở lời, cô ấy nhất định phải giúp.
Tinh Khiết tạm dừng công việc, đứng dậy mỉm cười với An Nặc: "Mời theo tôi."
An Nặc do dự một chút, quay đầu nhìn Hạ Trường Thù, rồi vẫn đi theo cô gái ấy.
Anh được dẫn vào một căn phòng trống, trong phòng ngoài một chiếc ghế ra thì không có gì cả.
An Nặc ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, biểu cảm có chút lo lắng, trông như một con thú con vô tình lạc vào lãnh địa xa lạ, đôi mắt đen láy của anh lặng lẽ nhìn vào khe gạch trên nền nhà.
Tinh Khiết nhanh chóng mang đến chú khí cấp C-11 đã được thu nhận, đó là một chiếc gương.
Trước khi bị thu vào trụ sở, bản thể của chú khí này là một quái đàm từng xuất hiện trong một gia đình ở thành phố bên.
Quy tắc của nó là: Vào đúng 12 giờ đêm, thắp một cây nến đỏ trước gương. Khi ngọn nến cháy đến một nửa, chỉ cần nhìn chăm chú vào gương, sẽ thấy những người từng bị mình hại chết.
Và kẻ đó sẽ bước ra khỏi gương, tàn nhẫn gϊếŧ chết người ngồi trước gương.
Đây là một quái đàm kiểu "không tự tìm chết sẽ không chết."
Vì thế, cấp độ của nó rất thấp. Sau khi được thu nhận, bản thể hóa thành chú khí, chỉ còn lại một chiếc gương bình thường, khác biệt duy nhất là khi soi vào, mặt kính sẽ gợn lên từng vòng sóng nước.
Một vòng sóng nước tượng trưng cho một mạng người từng bị gϊếŧ.