Thị Vệ Beta Ngày Ngày Ôm Mộng Chạy Trốn

Chương 6

Khắp đại điện tràn ngập ánh đèn l*иg đỏ rực, ánh sáng tỏa xuống những bộ y phục xa hoa của quan lại và hoàng thất. Những vị hoàng tử, đại tướng, quý nhân quyền thế đều nâng ly trước hoàng đế, từng giọng chúc tụng vang lên khắp chính điện, hòa vào tiếng nhạc du dương của dàn vũ cơ đang múa khúc cung đình.

Lục Khâm Viêm cũng nâng ly rượu, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng xa cách thường thấy. Cảm giác có ánh mắt dừng trên mình, hắn khẽ nghiêng đầu, đúng như dự đoán. Hoàng đế đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt thâm sâu mang theo một tia bất ngờ hiếm hoi.

“Khâm Viêm, ngươi cuối cùng cũng chịu tham dự Vọng Tinh Yến rồi sao?” Hoàng đế đặt ly rượu xuống, giọng trầm thấp cất lên, đủ để khiến không ít người trong điện liếc nhìn.

Từng năm qua, Lục Khâm Viêm luôn vắng mặt trong buổi yến này, phớt lờ cả lời mời lẫn mệnh lệnh từ hoàng đế. Hắn là hoàng tử nhưng lại chưa bao giờ thực sự hòa nhập vào vòng xoay quyền lực của hoàng thất, càng không bận tâm đến những trận tranh đấu ngầm. Song, lần này hắn lại có mặt.

Lục Khâm Viêm chậm rãi đặt ly xuống bàn, môi cong lên một nụ cười nhạt.

“Thần nhi bất kính, nhưng hôm nay vừa hay có chút nhàn rỗi, liền tới góp vui với bệ hạ và các hoàng đệ hoàng huynh.” Giọng hắn bình thản, không mang theo tia xu nịnh nào.

Hoàng đế nhìn hắn, đáy mắt thoáng qua một tia khó hiểu.

Phía đối diện, hoàng hậu cũng đang ngắm nhìn cảnh tượng này, nụ cười nhẹ nhàng trên môi nàng vẫn không thay đổi, đôi mắt dịu dàng như một vị mẫu nghi nhân hậu nhất Đại Tề. Nhưng dù gương mặt hoàng hậu hiền từ bao nhiêu, diễm lệ bao nhiêu, thì cũng là một Omega không có con.

Thật sự khác hẵn mẹ hắn. Vương phi Dung Yến, người phụ nữ đầy tham vọng và tàn nhẫn ấy.

Tầm mắt hắn chậm rãi lướt qua cả hai người, ánh mắt tối lại.

Cạnh bên, bàn tay mềm mại của Túc Nguyệt nhẹ nhàng siết lấy cổ tay hắn, kéo nhẹ một chút, giọng nàng ta nũng nịu cất lên:

“Tam hoàng tử, người có chuyện gì không vui sao?”

Lục Khâm Viêm khẽ cười, nhấc ly rượu lên lần nữa, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào vầng hào quang rực rỡ của hoàng đế trên ngai vàng.

Trái lại, Thẩm An đứng phía sau lại có chút bồn chồn không dứt, ánh mắt cậu kín đáo lướt qua từng người trong đại điện. Bầu không khí yến tiệc xa hoa nhưng cũng nặng nề đến khó thở. Pheromone của các Alpha trong không gian kín như hòa quyện vào nhau đến mức dù đã uống thuốc rồi vẫn cảm thấy thực khó chịu.

Bàn tay khẽ siết chặt vạt áo, Thẩm An chần chừ một lát rồi mới tiến lên, cậu giữ một khoảng cách vừa đủ để tránh ánh mắt của những người khác, sau đó nghiêng người, thì thầm vào tai Lục Khâm Viêm.

“Tam điện hạ, vi thần muốn ra ngoài một lát.”

Lục Khâm Viêm đang cầm ly rượu, động tác hơi dừng lại, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt bình tĩnh của Thẩm An.

Thẩm An không hề do dự, thấp giọng đáp: “Vi thần muốn đi kiểm tra tình hình của binh sĩ trực ca ở khu vực gần yến tiệc.”

Lục Khâm Viêm khẽ híp mắt, vốn định lắc đầu từ chối, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hắn lướt qua sắc mặt Thẩm An, động tác lại bất giác khựng lại.

Dưới ánh đèn, đôi môi cậu hơi nhợt nhạt, tay vô thức siết chặt thành quyền, như thể đang cố gắng kìm nén thứ gì đó.

Cảm thấy có gì đó không đúng, Lục Khâm Viêm khẽ nheo mắt, cuối cùng thở dài, phất tay ý bảo cậu có thể đi.

“Được rồi, ngươi mau đi đi.”

Thẩm An khẽ cúi người hành lễ, sau đó nhanh chóng rời khỏi chính điện. Chỉ đến khi bóng dáng cậu khuất dần, Lục Khâm Viêm mới thu lại tầm mắt, đáy mắt xẹt qua một tia suy nghĩ phức tạp.

Thẩm An bước ra ngoài, không khí lạnh về đêm lùa qua khiến cậu nhẹ nhàng thở phào. Mặc dù lấy cớ kiểm tra binh sĩ, nhưng cậu cũng không đi xa, chỉ quanh quẩn ngay cửa ra vào của yến tiệc, chậm rãi đi qua đi lại, như thể chỉ cần tránh xa bầu không khí ngột ngạt trong kia là đã đủ thoải mái.

Hơi thở cậu dần ổn định, ánh mắt vô thức nhìn lên bầu trời. Đêm nay trăng sáng, những vì sao trải dài như tấm lụa bạc trên nền trời, đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Trong giây lát, suy nghĩ của Thẩm An rơi vào khoảng không. Cậu không nghĩ gì cả, chỉ đơn giản đứng đó, đắm chìm trong khoảnh khắc bình yên hiếm hoi và vô tình đυ.ng trúng một người nọ.

“Ôi chao!”

Thẩm An giật mình, vừa quay đầu thì đã thấy người nọ lảo đảo lùi lại, suýt chút nữa đánh rơi đĩa trái cây trên tay.

Cậu nhanh chóng đỡ lấy người nọ, ánh mắt thấp xuống, nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đang giữ lấy mép đĩa. Ngước lên một chút, cậu nhận ra gương mặt lạ lẫm này không ngờ có vài phần yêu mị.

Là một nam nhân, ăn mặc thanh lịch nhưng không quá diêm dúa. Đôi mắt phượng cong lên, chứa ý cười nhàn nhạt, tựa như có chút hứng thú nhìn cậu.

“Thị vệ đại nhân đi đứng mà cũng lơ đãng thế này sao?” Người nọ nhẹ nhàng cười, giọng điệu mang theo ý đùa cợt.

Thẩm An khẽ giật mình, đôi má vô thức phiếm hồng. Người trước mặt có một loại khí chất lạ lùng, vừa xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc khó diễn tả. Nhất là đôi mắt phượng cong cong kia, dường như có thể dễ dàng hút lấy tâm trí người khác, khiến cậu trong một thoáng chốc cũng bị cuốn theo.

Người nọ mỉm cười, nhẹ nhàng chỉnh lại đĩa trái cây trên tay, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. “Thị vệ đại nhân cũng biết thất thần sao?”

Giọng điệu trầm thấp mang theo vài phần giễu cợt, nhưng lại chẳng có ý xấu. Thẩm An lúng túng ho nhẹ, cúi đầu thấp xuống, không biết phải đáp lại thế nào.

“Đừng đứng ngẩn ra vậy, ta còn phải đem trái cây vào trong.” Người nọ nhàn nhạt cười, chuẩn bị xoay người rời đi.

Thế nhưng đúng lúc đó.

Ánh mắt Thẩm An chợt lướt qua cổ tay người nọ.

Trong lớp tay áo rộng thùng thình kia, có một tia sáng lập lòe phản chiếu ánh trăng. Một thứ kim loại nhỏ lấp lánh lạnh lẽo.

Là một con dao.

Thẩm An sững sờ, hơi thở lập tức trầm xuống. Tim cậu chợt siết lại, còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, tay đã theo bản năng vươn ra.

Thế nhưng, khi còn chưa chạm tới cổ tay người nọ, một luồng hơi thở nặng nề đã phả ngay sau gáy. Một bàn tay to lớn, mang theo chút thô bạo, nhanh như chớp siết lấy eo cậu, kéo cậu về phía sau.

Hơi thở nồng đậm mùi rượu hòa cùng Pheromone hoa hồng nồng nặc xộc thẳng vào khứu giác.

“Đi đâu thế?”

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo vài phần cợt nhã và cố ý trêu đùa.

Thẩm An khẽ cau mày, vừa nghe đã nhận ra giọng của ai.

Lục Duẫn Hành.