Thị Vệ Beta Ngày Ngày Ôm Mộng Chạy Trốn

Chương 7

Thẩm An nghiến chặt răng, tay gân xanh nổi bật giữa ánh trăng nhợt nhạt. Cậu vùng khỏi vòng tay Lục Duẫn Hành, cất giọng đầy kiềm chế:

“Tứ điện hạ, xin hãy buông tay.”

Lục Duẫn Hành vẫn không mảy may buông lỏng, thậm chí còn cúi đầu cười cợt, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nặc phả sát bên tai Thẩm An:

“Sao vậy? Vì bản điện hạ không phải tam ca nên ngươi không thích? Hử?”

Giọng y nhẹ như gió lướt, nhưng lại mang theo một thứ trêu chọc khiến lòng người sôi sục. Đôi mày xinh đẹp hơi nhướng lên, ánh mắt có phần say, có phần cố tình:

“Ta từng nghe, Beta thường cứng ngắc, ôm vào không sướиɠ tay như Omega...”

Y dừng một chút, ánh mắt liếc từ gò má đỏ ửng vì tức giận của Thẩm An, lướt xuống cần cổ và eo thon:

“Nhưng Thẩm thị vệ… Lại không giống chút nào. Da dẻ cực kỳ mềm mại, eo lại nhỏ như thế... Khó trách, tam ca ta lại coi trọng ngươi như v_!”

Thẩm An không dám nghe tiếp nữa.

Một tiếng động nặng nề vang lên giữa sân ngoài chính điện. Chỉ thấy Thẩm An động thân, không hề báo trước, gọn gàng lật người Lục Duẫn Hành lên không, mượn thế vai kéo, chân trụ ổn định, một đòn vật ngược rơi thẳng xuống nền đá!

Lục Duẫn Hành còn chưa kịp hết cơn men đã trực tiếp nằm xoài dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự.

Gió đêm khẽ lùa qua vạt áo Thẩm An, cậu đứng thẳng người, sắc mặt lạnh tanh nhưng đáy tai ửng đỏ đến tận cổ. Một lát sau, Thẩm An khẽ cúi đầu, lẩm bẩm trong họng:

“Thần vô lễ… Nhưng không nhịn được.”

Nói xong, Thẩm An vội vàng quay gót, cất bước chạy vào trong chính điện.

Mùi pheromone đậm đặc vẫn lơ lửng trong không khí, hòa lẫn ánh nến và tiếng nhạc réo rắt, tạo nên một khung cảnh dường như chẳng có lấy một mảy may thay đổi. Thế nhưng lòng Thẩm An lại chẳng thể yên. Giác quan thị vệ nhanh nhạy như sợi dây căng thẳng, cảnh giác cao độ.

Ánh mắt Thẩm An đảo khắp chính điện, nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của nam nhân lúc nãy. Chỉ một khắc sau, cậu đã thấy người nọ.

Người nọ đang đứng sát bên Lục Khâm Viêm.

Khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy lời thì thầm. Sắc mặt của Lục Khâm Viêm lúc này rõ ràng có phần biến đổi, lông mày hắn khẽ nhíu lại, như đang bất mãn điều gì đó. Nhưng chưa kịp quay mặt, chưa kịp ra lệnh.

Thẩm An đã thấy ngay dưới tay áo người nọ, ánh bạc lấp lóe được lôi ra không tích tắc.

"Điện hạ…!!"

Tiếng hét xé toạc bầu không khí nhộn nhịp.

Tất cả diễn ra trong chớp mắt.

Nam nhân kia rút dao găm, sắc bén ánh lên dưới ánh đèn châu, như phát điên lao về phía Lục Khâm Viêm!

Thẩm An lập tức lao người về trước, nhưng đã muộn.

Phập!

Một âm thanh chói tai vang lên. Con dao găm sắc lẻm đâm xuyên cánh tay của Lục Khâm Viêm, máu tươi phun ra như suối, vẩy đỏ cả mặt đất và gấm thêu long văn quý giá trên y phục.

“Tam hoàng tử!”

“Điện hạ!”

Tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp đại điện.

Túc Nguyệt, vừa còn dịu dàng e ấp, lúc này khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trợn tròn hoảng loạn, thét lên thất thanh, toàn thân run rẩy ngồi sụp xuống đất. Một vài cung nữ cũng la lên chói tai, vội vàng chạy toán loạn.

Cả chính điện trong khoảnh khắc ấy, từ yến tiệc rộn ràng biến thành một cảnh tượng hỗn loạn, máu, dao, tiếng hét, tất cả hòa làm một.

“Mau hộ giá!”

Tiếng quát trầm vang lên như sấm nổ giữa đại điện.

Thẩm An không đợi ai phản ứng, thân ảnh như một mũi tên xé gió lao thẳng về phía hung thủ. Chỉ trong giây lát, cậu đã quật ngã được nam nhân kia, ép mặt người nọ nằm sấp xuống sàn đá lạnh băng, khuỷu tay ấn chặt sau lưng, khống chế gọn gàng khiến đối phương không thể nhúc nhích.

Nam nhân run rẩy, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau, gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

Thẩm An lúc này mới ngoái đầu nhìn lại. Lục Khâm Viêm vẫn ngồi đó, gương mặt không hề biến sắc, ánh mắt lạnh băng như phủ một tầng sương mỏng. Tay trái của hắn siết chặt lấy phần bắp tay bị dao xuyên qua, máu vẫn chảy từng giọt, nhuộm đỏ cả ống tay áo rộng thêu hoa văn rồng uốn lượn.

Cảnh tượng như vậy… mà hắn vẫn ngồi yên, không một tiếng rên.

Tựa như vết thương ấy chẳng đáng giá một cái cau mày.

Thẩm An thở dốc. L*иg ngực phập phồng vì kích động và giận dữ.

Sau khi trói chặt nam nhân, một toán thị vệ được điều tới, cùng cậu áp giải người nọ vào đại lao, Thẩm An còn đích thân kiểm tra ba lần dây trói, chắc chắn đến mức không thể nhúc nhích.

Ngay sau đó, hoàng đế lập tức triệu thái y, sắc mặt âm trầm, không nói một lời.

Vài phút sau, giữa ánh mắt dõi theo của quần thần còn chưa hết bàng hoàng, Lục Khâm Viêm và Thẩm An được hộ tống trở về điện Thiên Cẩm.

Bánh xe kiệu cấp tốc xoay tròn, tiếng bánh lăn rền vang trên đường đá, vết máu vẫn còn in trên vạt áo tam hoàng tử, thấm cả lên ống tay áo của thị vệ bên cạnh.

Trong màn đêm dần hạ xuống, gió đêm mát lạnh, vậy mà trên người Thẩm An lại nóng hầm hập, lòng ngổn ngang.

“Ngài có thấy đau không?”

“… Sao lại không tránh?”

“Ngài điên rồi sao!”

Những lời ấy, Thẩm An chỉ dám nuốt ngược vào bụng.