Thị Vệ Beta Ngày Ngày Ôm Mộng Chạy Trốn

Chương 8

Trong điện Thiên Cẩm, ánh nến lay động trên chiếc giá đồng cao, ấm áp đổ bóng lên vách tường, soi rõ từng đường nét gương mặt lạnh lùng của Lục Khâm Viêm đang ngồi tựa nửa người vào gối mềm.

Thái y đã được mời đến, vừa cúi đầu hành lễ xong liền lập tức kiểm tra vết thương. Dưới lớp áo choàng ngoài thấm máu, cánh tay trái của Lục Khâm Viêm đã bị lột lớp áo, bày ra vết thương sâu hoắm, máu vẫn còn rịn từng chút một quanh lưỡi dao vừa mới được rút ra.

“May thay không đâm trúng xương, cũng chưa phạm vào mạch máu lớn,” thái y trầm giọng nói, tay không ngừng rửa sạch vết máu, rắc thuốc cầm máu rồi bắt đầu khâu lại bằng chỉ đen mảnh.

Lục Khâm Viêm không nói một lời, sắc mặt vẫn bình thản như thường, chỉ có phần lưng hơi căng lên, cho thấy cơn đau đang bị hắn đè nén sâu trong xương tủy.

Bên cạnh, Thẩm An đứng im như tượng, đôi mắt cứ dán chặt vào từng động tác của thái y, cổ họng như bị chặn lại. Nhìn từng mũi kim xuyên qua làn da trắng nhợt, từng giọt máu nhỏ xuống khăn vải, trong lòng cậu tựa hồ như bị bóp nghẹt.

Thái y băng bó cẩn thận, động tác vừa nhanh vừa vững. Băng lụa trắng được cuốn từng vòng quanh cánh tay rắn chắc, mùi thuốc nam thoang thoảng giữa căn điện im ắng.

Một lát sau, khi mọi việc hoàn tất, thái y mới cúi đầu, cung kính nói:

“Tam điện hạ, vết thương đã được xử lý ổn thỏa. Tuy không nhẹ, nhưng với thể trạng của một Alpha thuần, chắc hẳn nội trong mười ngày sẽ hồi phục. Thần chỉ xin dặn đôi điều…”

Ông hơi nâng giọng, như để Thẩm An cũng nghe thấy:

“Trong thời gian này nên tránh tiếp xúc với nước, không được vận động, tuy trong vài ngày đầu có thể hơi đau nhức, nhưng đó chỉ là phản ứng bình thường. Ngoài ra… không còn điều gì đáng lo ngại.”

Lục Khâm Viêm khẽ gật đầu: “Được rồi, lui đi.”

“Vâng.”

Thái y hành lễ rồi nhanh chóng rời khỏi điện, chiếc hòm thuốc nặng trĩu được cung nhân theo sau khiêng đi. Bóng dáng bọn họ khuất dần sau lớp rèm sa, để lại trong phòng chỉ còn ánh nến, mùi thuốc và tiếng thở khẽ khàng.

Thẩm An vẫn đứng đó.

Tựa như bị cắm rễ, không nhúc nhích, tay nắm chặt bên người, ánh mắt vẫn dõi theo cánh tay bị thương dưới lớp băng trắng quá chói mắt giữa sắc phục đen sẫm của Lục Khâm Viêm.

Thẩm An mím môi, nổi tự trách cứ lớn lên trong lòng cậu, cuối cùng quỳ xuống. “Là lỗi của thần…” Giọng nói khàn khàn bật ra khỏi cổ họng nghẹn cứng, từng chữ như nát vụn trong hơi thở: “Thần xin nhận mọi hình phạt thích đáng.”

Thẩm An cúi đầu rất thấp, mái tóc đen rũ xuống như thác chảy, che khuất toàn bộ khuôn mặt, chỉ còn lại cái gáy trắng nõn run nhẹ trong lớp áo mỏng, tựa như một chú nai non vừa lạc bước vào chốn rừng sâu.

Lục Khâm Viêm ngồi trên giường thấp, y bào nửa mở, băng vải trắng vẫn còn vương máu loang đỏ mờ mịt. Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ ngước mắt nhìn chằm chằm người đang quỳ trước mặt.

Một lúc sau, Lục Khâm Viêm mới nhàn nhạt mở miệng:

“Ngẩng đầu lên.”

Thẩm An chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt trắng bệch dưới ánh nến hiện ra. Đôi mắt hơi ửng đỏ nơi khóe, hốc mắt thấm nước. Song vẫn cố chấp không để rơi xuống một giọt nào.

Không rõ vì sao, cảnh tượng này khiến đáy lòng hắn nổi lên một làn sóng ấm áp kỳ lạ. Rõ ràng, biểu cảm này đáng giá hơn hắn nghĩ rất nhiều.

Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên, mang theo ý cười gần như không che giấu được.

“Tội à…” Giọng nam nhân khàn khàn bật ra trong bầu không khí tĩnh mịch.

Lục Khâm Viêm nghiêng người dựa lưng vào gối mềm phía sau, dáng vẻ lười biếng đến mức gần như tùy tiện. Một tay còn băng bó, tay kia đặt hờ lên thành ghế, đầu hơi nghiêng, đôi mắt híp lại như thể đang nghiền ngẫm món đồ chơi vừa ý.

“...Nếu thật sự là tội,” hắn dừng một nhịp, khóe môi cong lên đầy ý vị, “vậy thì ngươi vẫn có cách khác để đền tội.”

Lời nói buông ra nhẹ như lông vũ, nhưng khiến Thẩm An sững người tại chỗ.

Cậu mở to mắt, còn chưa hiểu rõ hàm ý đằng sau câu nói kia thì bản thân đã phản xạ theo bản năng trung thành của một thị vệ:

“Dù điện hạ có bảo thần chết, thần cũng cam tâm tình nguyện!”

Nói xong, cậu liền dập mạnh trán xuống nền gạch mát lạnh, âm thanh vang vọng trong không khí tĩnh lặng, chân thành đến mức khiến người ta không đành lòng.

Lục Khâm Viêm không vội nói nay.

Hắn chỉ im lặng nhìn người trước mặt một lúc lâu…

Rồi đột nhiên… bật cười.

Là một nụ cười rất khẽ, nhưng lại mang theo sự thoả mãn đến tận xương tủy.

Ánh nến hắt lên gò má, chiếu rõ nụ cười đang dần cong sâu hơn ở khóe môi Lục Khâm Viêm.

Thẩm An vẫn còn quỳ ở đó, vẫn cúi đầu, không hề hay biết rằng tất cả những chuyện vừa rồi, từ con dao, đến vết thương, thậm chí cả cảnh tượng hỗn loạn trong yến tiệc…

…Đều nằm gọn trong kế hoạch đã được tính toán từ trước của Lục Khâm Viêm.