Trời se lạnh, mùa thu năm nay đặc biệt rét buốt.
Nhà họ Vương phá sản rồi.
Vương Nhất đứng bên kia đường, ngước nhìn tòa cao ốc đối diện. Logo công ty to lớn vừa xa lạ chiếm trọn tầm mắt, phản chiếu ánh sáng kim loại lạnh lẽo, chói đến mức khiến mắt anh đau nhói.
Khóe mắt cay xè, anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào chữ "Thẩm" trên cao, hàm răng nghiến chặt.
Tòa nhà đó từng là trụ sở chính của tập đoàn Vương thị. Đặt trong khu trung tâm tài chính với vô số tòa văn phòng có thiết kế kỳ lạ, nó vốn chẳng có gì đặc biệt.
Vừa thấp vừa nhỏ, làm sao có thể che khuất ánh nắng khi Tổng giám đốc Thẩm tắm nắng được chứ?
Thẩm Thanh Lan và nhà anh có thù oán gì mà ra tay tàn nhẫn đến thế?
Nhưng hai nhà căn bản chẳng có mối liên hệ nào!
Vương Nhất vò đầu bứt tóc, nghĩ mãi cũng không hiểu.
Chẳng lẽ chỉ vì con husky vừa ngốc vừa ngớ ngẩn nhà anh dụ dỗ con border collie thông minh tuyệt đỉnh nhà họ Thẩm?
Haha, không thể nào, cả hai con đều là đực!
"Giả vờ cái gì chứ, đúng là B-king(*)." Vương Nhất nhìn lên trời, không nói nên lời, sải bước đi vào tòa nhà.
(*) Viết tắt của cụm từ 逼king. Trong đó 逼 (bī) có nghĩa là làm màu, king là vua. Cả cụm chỉ người vô cùng hay làm màu. (Tham khảo trên mạng)
Anh phải tìm Thẩm Thanh Lan hỏi cho ra lẽ!
Bên trong đại sảnh đông nghẹt người, anh bị đẩy một cái loạng choạng, nhưng cũng lười lên tiếng phàn nàn, chỉ biết thức thời nép sang một bên.
Dù sao đây cũng là công ty của người ta.
Một nhóm các vị lãnh đạo ăn mặc chỉnh tề, khí chất bất phàm lướt qua. Khí thế mạnh mẽ như thể cao tận 2m8, không khí xung quanh ngưng trệ, tiếng giày da và giày cao gót chạm đất có trật tự và nhịp điệu.
"Tổng giám đốc Thẩm, phía Vương thị hôm nay muốn bàn bạc với ngài về chi tiết thương vụ sáp nhập, ngài xem..."
Giữa đám đông vây quanh, một giọng nói lạnh nhạt, thản nhiên vang lên: "Không gặp."
Vương Nhất nghe được câu đó, lửa giận bùng lên trong lòng. Anh lập tức đẩy người đứng trước ra: "Thẩm Thanh Lan!"
Xung quanh vang lên những tiếng hốt hoảng, ngay cả các vị lãnh đạo phong thái nho nhã kia cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trên mặt.
Tiếng bước chân của nhân viên an ninh chạy đến dội mạnh vào màng nhĩ, nhưng không biết vì sao, trước mắt Vương Nhất bắt đầu chao đảo.
Thẩm Thanh Lan khựng lại, không quay đầu mà chỉ hơi nghiêng mặt.
Vương Nhất thấy tim mình đau nhói, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, cảnh vật trước mắt trở nên hư ảo. Chỉ có nửa gương mặt người kia là rõ ràng, ánh mắt khinh miệt sắc bén như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim anh.
Một gương mặt đẹp, nhưng sao lại phí hoài trên người thế này chứ.
"Thẩm Thanh Lan..." Anh bước lên một bước, nhưng bỗng nhiên không còn chút sức lực nào, cứ thế ngã thẳng xuống.
Mặt úp đất...
Khoảnh khắc rơi xuống dường như kéo dài vô tận, anh cảm nhận rõ ràng sàn nhà phản chiếu ánh sáng đang tiến gần, nhưng cơ thể lại chẳng thể cử động.
Cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày da được chế tác tinh xảo...
" Ong ong—"
Tiếng dòng điện ù ù xông thẳng vào đầu óc, rồi dần dần tan biến.
Cảm giác đau đớn trên mặt mãi không ập đến, Vương Nhất trợn tròn mắt. Đôi giày da đặt riêng kia biến mất, sàn nhà bóng loáng cũng không còn.
Thay vào đó là tấm thảm nhung trong hành lang khách sạn.
Chóp mũi anh gần sát mặt thảm, một mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi nôn mửa xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Anh hé miệng, nôn tiếp.
Một giọng nam vang lên, đầy bất lực: "Cậu chủ nhỏ, đến cửa phòng rồi mà không nhịn thêm hai giây được à”
Ai đang nói chuyện?