Không biết là chữ "thẳng" hay chữ "trai" kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút thần trí còn sót lại, Thẩm Thanh Lan mơ màng nhìn về phía Vương Nhất…
Vương Nhất không dám thở mạnh, nhân cơ hội vùng ra, chộp lấy thẻ phòng, nhanh chóng mở cửa, đẩy người vào trong rồi vội vàng ném thẻ vào như thể đang cầm một vật phỏng tay.
Ngay lúc cánh cửa sắp đóng lại, một bàn tay trắng ngần thon dài đột ngột bám vào khung cửa.
"!"
Mí mắt Vương Nhất giật giật, nhưng chỉ chậm một giây, bàn tay ấy đã nắm lấy cánh tay anh, mạnh mẽ kéo vào trong.
"Cửa sắp đóng rồi!
Nhìn ánh sáng duy nhất dần biến mất, Vương Nhất có cảm giác tuyệt vọng như cừu non sa vào miệng sói, vùng vẫy đuổi theo chút ánh sáng cuối cùng.
Bất chợt, tầm nhìn đảo lộn, ngay khoảnh khắc ánh sáng tắt hẳn, một cơn đau nhói truyền đến từ lưng anh.
Thẩm Thanh Lan ép anh vào phía tường ngay cửa!
Hơi thở nóng rực, gấp gáp vang vọng trong không gian chật hẹp, nhịp thở của Vương Nhất bất giác cũng bị cuốn theo, ngày càng dồn dập.
Hai cổ tay anh bị siết chặt,, nâng cao lên, ép sát trong một tư thế kỳ quặc và khó chịu, đau đến mức tưởng chừng như xương cổ tay sắp bị bóp nát.
Dù chiều cao của anh nhỉnh hơn so vớiThẩm Thanh Lan, nhưng cánh tay bị ghìm chặt không thể duỗi thẳng, khiến anh có cảm giác nhục nhã như bị cảnh sát bắt giữ.
"Thẩm Thanh Lan! Làm chuyện này là phạm pháp đấy!"
Căn phòng tối đen như mực, rèm cửa khép chặt, không có lấy một tia sáng.
Ngoài tiếng thở gấp gáp ngày một dày đặc, Vương Nhất không nhìn rõ sắc mặt của Thẩm Thanh Lan, nhưng có thể cảm nhận được lực trên cổ tay đang dần buông lỏng, cơ thể đè lên người anh cũng cố gắng chống đỡ.
"Đúng, đúng! Chúc anh ở lại vui vẻ..."
Anh cười gượng, vội vàng giằng ra, vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì bất ngờ bị nhấc bổng lên.Thẩm Thanh Lan dùng một cú quật vai dứt khoát ném anh ngã nặng nề xuống đất.
“!”
Vương Nhất còn chưa kịp hoàn hồn, thì lâp tức một thân thể nóng rực đã áp xuống, đè lên đùi anh.
Anh kịp thời giữ lấy bờ vai của Thẩm Thanh Lan để ngăn hắn tiến gần hơn, nhưng vừa chạm vào liền bị bỏng đến mức lập tức rụt tay lại.
Chỉ trong chớp mắt, cổ tay anh lại lần nữa bị giữ chặt.
Không biết từ lúc nào, Thẩm Thanh Lan đã cởi bỏ áo khoác ngoài, chiếc áo sơ mi trễ xuống tận eo, để lộ ra bờ ngực cánh tay săn chắc.
Vương Nhất vô tình liếc qua, không khỏi sững sờ trong giây lát: Tập luyện không tệ nhỉ, suýt nữa là theo kịp mình rồi!
Nhưng giây tiếp theo, anh chẳng còn tâm trạng mà cảm thán nữa, những ngón tay nóng rực của Thẩm Thanh Lan siết chặt lấy cằm anh!
Anh giãy giụa loạn xạ, đầu lắc lia lịa như trống bỏi, nhưng dù cằm sắp bị bóp nát, anh vẫn không thể thoát khỏi bàn tay đó.
"Thẩm Thanh Lan! Anh bị điên à! Tôi là trai thẳng, trai thẳng đấy!"
Nhưng dường như Thẩm Thanh Lan cái gì cũng chẳng nghe thấy, lý trí mong manh như sắp sụp đổ, tầm nhìn mờ mịt, cố gắng tập trung cũng chỉ thấy một mảng nhòe nhoẹt.
Chỉ có đôi môi hồng hào kia không ngừng khép mở, như một thứ dụ dỗ trí mạng, khiến cậu không nhịn được mà từng chút, từng chút một tiến đến gần hơn...
“Không được!”
Ngay giây phút cuối cùng, một hồi chuông báo động dữ dội vang lên trong đầu cậu, kéo lý trí quay trở lại. Cậu nghiến răng nghiêng đầu sang một bên, kịp thời che miệng lại.
Vương Nhất thở hổn hển đầy kinh hãi, suýt chút nữa thì bị kẻ thù hôn mất rồi!
Ngay khi cổ tay được buông ra, anh dùng sức bật dậy, chân móc vào khỏe chân của Thẩm Thanh Lan, lật người áp chế.
Nghe thấy một tiếng rên trầm thấp, anh chẳng buồn quan tâm người kia có bị thương không, lập tức bật người chạy thẳng ra cửa.
Nhưng ngay khoảnh khắc sắp bước ra ngoài, ánh sáng từ hành lang hắt vào giúp anh nhìn rõ—người đang co quắp trên sàn kia, mặt đỏ bừng bất thường, cổ tay bị cắn đến mức máu thịt lẫn lộn, cả người run rẩy dữ dội.
Rõ ràng là đã bị hạ dược đến mức chẳng còn chút sức lực nào.
"......"
Nghe nói tổng giám đốc Thẩm là người cực kỳ sĩ diện, từ ăn mặc, nói chuyện đến hành động đều không một kẽ hở, ghét nhất là bị người khác nắm thóp.
Nếu bây giờ cứ thế bỏ đi, liệu sau này có bị cậu ta tìm cách xử lý không?
Vương Nhất đã từng chứng kiến thủ đoạn của Thẩm Thanh Lan, một sản nghiệp trị giá hàng trăm triệu của nhà họ Vương bị cậu ta hủy hoại thành số âm chỉ trong vài ngày, một gia tộc lớn mấy chục nhân khẩu cũng tan đàn sụp đổ…
Do dự hồi lâu, anh nghiến răng quay lại.
Dù gì đi nữa, nếu Thẩm Thanh Lan xảy ra chuyện trong khách sạn thuộc tập đoàn Vương thị, thì ngày mai nơi này cũng sẽ bị san bằng mất thôi.
Anh tìm thẻ phòng đã bị văng xa, nhưng lối vào quá hẹp, lại có một người đàn ông cao một mét tám bảy nằm chắn ngang, khiến anh chỉ có thể nhón chân men theo tường mà đi.
Nhưng khi vừa đi qua, gấu quần bỗng nhiên bị kéo mạnh xuống, làm anh mất thăng bằng, đầu gối khuỵu xuống sàn, đôi mắt lập tức trợn trừng!
Khoảng cách giữa miệng anh và khuôn mặt đỏ bừng vì bị hạ dược kia… chưa đến một centimet!
Thẩm Thanh Lan vô thức ngẩng người tới gần, Vương Nhất lập tức ngửa người ra sau, tránh trong gang tấc. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào mặt cậu, cố đẩy ra xa hơn.
Thẩm Thanh Lan như bị choáng váng, ngã phịch xuống đất, lông mày nhíu chặt, hơi thở hỗn loạn, mắt mở mà không thể tập trung.
Vương Nhất bị dọa sợ muốn chết, cũng không dám phí thời gian tìm thẻ phòng nữa, nhanh chóng túm lấy cà vạt bị nới lỏng của Thẩm Thanh Lan, trói chặt cổ tay cậu ta đến mức không thể nhúc nhích.
Thẻ phòng cắm vào khe, ánh đèn chói lọi bừng sáng.
Vương Nhất híp mắt lại để thích ứng, lúc này mới nhìn rõ tình trạng của Thẩm Thanh Lan.
Gương mặt người kia đỏ bừng khác thường, khó chịu đến mức ngửa đầu ra sau, để lộ đường cong tuyệt mỹ của chiếc cổ thiên nga, cổ họng trượt lên xuống, mồ hôi trong suốt nhỏ xuống từng giọt.
Hơi thở kìm nén, khàn khàn, gấp gáp…
Vương Nhất vội vàng quay mặt đi, bật ra một tiếng chậc đầy phiền phức.
Cảnh tượng này mà đổi lại là một gã gay thì chắc chắn không cầm cự nổi. May mà gặp được anh, một thẳng nam.
Dù Thẩm Thanh Lan có phong tình vạn chủng thế nào, anh cũng không lung lay, tâm như bàn thạch.
Anh nửa ngồi xuống, vỗ vỗ mặt người kia:"Tổng giám đốc Thẩm? Thẩm Thanh Lan?"
Nhưng cậu ta gục đầu rất thấp, mắt nhắm nghiền, mày cau chặt, khóe môi mím chặt, cổ họng còn nghẹn ra mấy tiếng rêи ɾỉ khó nhịn.
Nhìn thế này sao giống như anh sắp làm gì cậu ta vậy?!
Làn da dưới tay anh nóng rực như hòn than.
Không dám chần chừ, Vương Nhất lập tức vác người ném thẳng vào bồn tắm, vặn vòi nước lạnh hết cỡ rồi dội thẳng xuống.
Cơ thể bị lạnh đột ngột, Thanh Lan theo phản xạ muốn trốn tránh, khó chịu đến mức khóe mắt đỏ bừng, vài giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, miệng bật ra những tiếng nức nở yếu ớt.
Trong bồn tắm rộng rãi, cậu ta xoay loạn như con quay, Vương Nhất đành đè chặt ngực cậu ta, nghiến răng quát::"Đừng nhúc nhích! Cố chịu đi!"
Thế nhưng Thanh Lan bị cơn nóng hành hạ đến mức toàn thân khó chịu, cố gắng vặn vẹo người để cởi chiếc sơ mi đang vướng víu.
Nhưng tay cậu bị trói, áo thì mắc kẹt ở đùi, mò mẫm trên dây thắt lưng mãi cũng không tìm được chốt mở, càng gấp gáp thì hơi thở lại càng nặng nề.
Hắn ngước mắt nhìn người đang đè trên người mình.
Ánh mắt long lanh ướŧ áŧ của cậu ta đột nhiên chạm phải Vương Nhất, khiến anh như bị sét đánh trúng, trái tim như có ngàn con ngựa hoang chạy loạn.
"!!!"
Tổng tài bá đạo gì mà lại có vẻ mặt này chứ?!
Tỉnh lại liệu có gϊếŧ anh không đây?!
Luồng hơi nóng phả lên cổ, khiến toàn thân Vương Nhất nổi đầy da gà. Cậu vội rút tay lại nhưng lại bị giữ chặt."Thẩm Thanh Lan!"
Giọng nói khàn đặc, mang theo hơi thở nóng bỏng của hắn vang lên bên tai.
"Giúp tôi…"