Nghe thấy câu nói động trời đó, Vương Nhất trợn trừng mắt, một tay giật tóc Thẩm Thanh Lan, tay còn lại mạnh mẽ đẩy xuống bụng dưới của hắn ta.
Không biết vô tình chạm trúng đâu, chỉ nghe "cách", tiếng kim loại vang lên khô khốc.
Thẩm Thanh Lan không màng đến cơn đau do ngã, siết chặt eo rồi kéo quần tây xuống.
Nhưng chiếc quần ôm sát lại bị ướt nước, dính chặt vào đùi, giãy giụa thế nào cũng chỉ khiến cổ tay càng đau, hoàn toàn vô ích.
Gương mặt hắn ta lộ rõ sự giằng co. Hàng lông mày sắc bén đối lập với vệt đỏ cuối mắt càng khiến vẻ lạnh lùng của hắn ta trở nên mâu thuẫn — vừa kiềm chế, vừa chịu đựng.
Ánh mắt hắn ta nhìn về phía Vương Nhất, dùng giọng điệu ra lệnh: "Giúp tôi..."
Vương Nhất cảm thấy cổ họng khô khốc, vô thức nuốt nước bọt: "..."
Không dám nhìn khuôn mặt kia nữa, anh nhanh chóng kéo quần hắn ta xuống. Nhưng ánh mắt vừa lướt qua một chút, bỗng khựng lại.
Mồ hôi chảy vào miệng, mằn mặn, lẫn theo cả mùi máu tanh.
Anh kỳ lạ quẹt tay lên môi — đỏ.
Là máu mũi.
"!"
Thẩm Thanh Lan không hài lòng với sự chần chừ của anh, tiếp tục giãy giụa.
Chiếc quần tụt nửa chừng, mắc kẹt ngay giữa đùi. Tay hắn ta liên tục cào cấu lớp áo sơ mi, để lại những vết đỏ chằng chịt trên đôi chân trắng mịn.
Đầu Vương Nhất ong ong, nhanh chóng gỡ kẹp quần áo giúp hắn ta, rồi lập tức quay đầu đi, dùng sức lau mạnh mũi, cố cầm máu.
"Chết tiệt..."
Mực nước trong bồn tắm dần dâng lên, Thẩm Thanh Lan không rõ là vì kiệt sức hay do tác dụng thuốc đã qua, động tác giãy giụa ngày càng yếu ớt.
Hắn ta dựa vào thành bồn, thở dốc, híp mắt cố nhìn rõ người đang đè lên mình.
"Không ổn!" Vương Nhất lập tức bò ra ngoài.
Nếu để Thẩm Thanh Lan biết mình nhìn thấy bộ dạng xấu hổ này của hắn ta, ngày mai đừng mong có tiền ăn cơm!
Nhưng ngay khoảnh khắc tay cậu chạm vào nắm cửa, cậu nghe thấy một tiếng "ục ục"…
Quay đầu lại, anh giật bắn mình, vội lao tới mép bồn tắm, luồn tay xuống nách Thẩm Thanh Lan, lôi hắn ta lên.
Lúc này, đôi mắt của Thẩm Thanh Lan bỗng mở ra, phản chiếu gương mặt của Vương Nhất…
"Ong — "
Tiếng dòng điện đáng chết lại vang lên trong đầu. Vương Nhất đau đầu đến mức quên cả né tránh, cứ thế giữ nguyên tư thế xấu hổ mà bốn mắt chạm nhau.
Đôi mắt đen láy như hắc diệu thạch ấy, không còn chút du͙© vọиɠ nào, sạch sẽ đến mức tựa hồ vừa được nước gột rửa.
May quá, vẫn chưa nhìn rõ mặt mình.
Vương Nhất còn chưa kịp thở phào, ánh mắt của Thẩm Thanh Lan bỗng lạnh đi, như tuyết đọng trên đỉnh núi, khiến người ta rùng mình.
Vương Nhất giật thót tim, vô thức đẩy hắn ta ra.
Thân thể mềm nhũn của Thẩm Thanh Lan thuận theo lực đẩy, đập mạnh vào bồn tắm, mãi không nhúc nhích.
"..."
Vương Nhất thề mình không cố ý! Anh hoảng hốt, dường như đã thấy trước cảnh mình phải ra đường ăn xin.
"Thẩm tổng?" Cậu cẩn thận xoay người hắn ta lại, thấy trán có một vết đỏ, có vẻ không nghiêm trọng lắm.
Có lẽ do bị thuốc hành hạ quá mức, sức lực cạn kiệt, người đã ngất lịm.
Vương Nhất lẩm bẩm xin lỗi mấy lần, kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh ta đã ổn định hơn, rồi dứt khoát ôm hắn ta lên giường.
Lại sợ hắn ta bị lạnh, anh phủ lên mấy lớp khăn tắm, rồi lại quấn thêm chăn.
Chắc… ổn rồi nhỉ?
Không dám nán lại lâu, cậu nhanh chóng chạy về phòng mình, sợ bị Thẩm tổng tỉnh lại tóm được.
Lao vào phòng, xối nước lạnh lên mặt, cuối cùng mới tỉnh táo hơn chút.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào gương, là gương mặt quen thuộc.
Nước men theo tóc nhỏ giọt xuống, thấm ướt cổ áo mỏng, lộ ra đường nét cơ bắp rắn rỏi.
Anh đã hai mươi bốn tuổi, đôi mắt trong veo, chẳng vương chút tạp chất, khi cười còn lấp lánh như sao, mang theo vài phần khờ dại.
Nhưng giờ phút này, anh chẳng thể nào cười nổi. Hàng mày trầm xuống, hiếm khi toát ra chút ý xâm lược.
Tiếng dòng điện trong đầu vẫn tiếp tục, từng đoạn văn bản cuộn tròn trong tâm trí, những thông tin bị anh cố tình bỏ qua giờ lại ồ ạt trỗi dậy.
Anh xuyên vào một thế giới trong tiểu thuyết đam mỹ cường thụ hào doạt, mang tên “Bá đạo tổng tài tâm đầu sủng”, kể về câu chuyện tình chó má giữa nhân vật công Thẩm Thanh Lan và thụ Tần Vân. Cậu trốn, hắn ta truy, cậu có chạy đằng trời cũng chẳng thoát được.
Thẩm Thanh Lan bị người có dã tâm hạ dược, trong cơn khống chế không nổi dục hỏa đã gặp nhân viên khách sạn Tần Vân. Sau một đêm phong ba, Tần Vân chạy trốn, còn Thẩm Thanh Lan sau khi tỉnh dậy vẫn nhớ mãi nhưng lại chẳng thể nhớ nổi gương mặt kia.
Mãi đến khi Tần Vân trở thành trợ lý sinh hoạt của tổng tài Thẩm thị, vừa nhìn liền nhận ra kẻ cưỡng bách mình năm đó, nhưng vì miếng cơm manh áo, cậu đành cúi đầu nhẫn nhịn, căm hận hắn ta tận xương tủy.
Nhưng Thẩm Thanh Lan thì lại quên sạch chuyện đêm đó, vẫn là tổng tài lạnh lùng cấm dục, bắt bẻ, khắc nghiệt, khó hầu hạ.
Tần Vân luôn kiên nhẫn quan tâm, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Rồi trong lúc chung sống, Thẩm Thanh Lan bị sự dịu dàng và thiện lương của cậu hấp dẫn. Đến khi nhận ra cậu chính là “bảo bối” mình tìm kiếm bấy lâu, hắn ta liền điên cuồng theo đuổi.
Không chỉ tặng nhà, tặng xe, vung tiền như rác, còn bao luôn cả ao cá. Nhưng đều bị Tần Vân từ chối tất cả.
Tức giận, Thẩm Thanh Lan ra tay cưỡng đoạt, khiến cậu mang thai bỏ trốn. Cuối cùng, Thẩm Thanh Lan lái Maybach rượt theo trên tàu cao tốc trong cơn mưa đêm, đâm thẳng vào cầu vượt…
Vương Nhất cười khan mấy tiếng: “Đúng là cẩu huyết! Đã thế còn dừng giữa chừng!”
Thẩm Thanh Lan đúng là súc sinh!
Khoan đã, chuyện đó liên quan gì đến mình?
Vương Nhất rà soát lại từ đầu tới cuối, chẳng tìm thấy tên mình đâu cả.
À, đây rồi.
"Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy trên giường khách sạn, lục soát từng ngóc ngách nhưng vẫn không tìm thấy bảo bối của mình. Gương mặt anh thoáng hiện ba phần lạnh lẽo, ba phần không cam tâm, bốn phần hờ hững.
“Tìm người đó cho tôi.”
Giám đốc khách sạn run rẩy xin lỗi: “Thẩm tiên sinh, thật sự xin lỗi, nhưng tối qua hệ thống giám sát của khách sạn bị hỏng…”
Hắn liếc nhìn tấm danh thϊếp khách sạn, khẽ mấp máy môi: “Trời lạnh rồi, đã đến lúc để Vương thị phá sản."
Vương Nhất trầm mặc hồi lâu, nội tâm như sóng thần ập đến, chẳng khác gì Titanic lại đâm vào băng sơn lần nữa.
Vậy…
Anh chẳng có lấy một câu thoại, nhưng gia tộc anh chỉ vì một câu nói của tổng tài bá đạo mà bốc hơi sạch sẽ?
Không được!
Anh phải thay đổi số mệnh “Trời lạnh rồi, Vương thị sụp đổ” Sao có thể vì một kẻ xa lạ mà từ bỏ vinh hoa phú quý của mình chứ!"
Khoan đã, có phải anh vừa phá hỏng cốt truyện không?!
Cảnh 419 giữa Thẩm Thanh Lan và Tần Vân bị anh chen ngang một cách thô bạo, mà với tình trạng của tên kia lúc rời đi… chắc chắn là không tiếp tục được nữa.
Vương Nhất bực bội vò lấy mái tóc ướt, sốt ruột đi tới đi lui. Quá nhiều thông tin đổ ập đến khiến não bộ vốn lâu rồi không hoạt động hết công suất của anh có chút phản ứng không kịp.
Bọn họ không ngủ với nhau… vậy có nghĩa là Vương thị không cần phá sản nữa sao?
Anh vội vàng lật xem tiếp cốt truyện và tìm thấy vô số tình tiết liên quan.
Đại tiểu thư nhà họ Vương thích Thẩm Thanh Lan — trời lạnh rồi, Vương thị sụp đổ.
Họ hàng xa của Vương thị có mâu thuẫn nợ nần với Tần Vân — trời lạnh rồi, Vương thị sụp đổ.
Chú husky nhà họ Vương cào Tần Vân một cái — trời lạnh rồi, Vương thị sụp đổ.
(…..)