Trời Lạnh Rồi Mà Vương Thị Vẫn Chưa Sụp Đổ, Lại Còn Đi Công Lược Nam Chính

Chương 4: Hình như cô quên đưa đồ lót cho Thẩm tổng !

Vương Nhất vô lực tựa vào bức tường gạch lạnh lẽo trong phòng tắm, lòng nguội lạnh đến tận đáy.

Đáp án mà anh khổ sở tìm kiếm lại hoang đường đến mức khiến anh dở khóc dở cười.

Một lúc lâu sau, anh lẩm bẩm: “Thẩm Thanh Lan à, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi…”

Anh kẹp hai ngón tay vào túi quần, rút ra chiếc điện thoại, bấm một số rồi đưa máy ra xa như thể đã đoán trước điều gì sắp đến

Ngay trước khi cuộc gọi tự động ngắt, điện thoại truyền ra giọng một người phụ nữ cáu kỉnh vang lên: "Thằng nhóc chết tiệt, mày biết bây giờ là mấy giờ không?!"

Vương Nhất nhìn đồng hồ. 4 giờ 44 phút sáng.

“..…” Anh lau mặt một cái, nặn ra nụ cười cứng đờ, căn da đầu nói: “Chị, em nhờ chị một chuyện…”

Đầu dây bên kia, Vương Lâm im lặng. Nghe giọng điệu thiếu tự tin và có chút chột dạ của em trai, cộng thêm khung giờ quái dị này.

Biểu cảm của cô cũng trở nên kỳ lạ:”Em đang ở khách sạn à?”

Vương Nhất cắn môi “Ừm” một tiếng.

Đầu dây bên kia lại rơi vào một khoảng im lặng kéo dài. Vương Lâm ngửa mặt thở dài thật sâu: “Em muốn chị giúp xóa camera giám sát?”

“Vâng, xóa sạch hoàn toàn, loại mà đến hacker hàng đầu cũng không lần ra được… Và chị không được xem!”

Vương Nhất không biết sắc mặt chị mình lúc này thế nào, nhưng chắc chắn rất khó coi, nhất định là kiểu muốn đè anh ra đất mà đập.

Quả nhiên, ba giây sau, một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên: “Mày ngủ với tên thiếu gia nào à?!”

Vương Nhất cuống quýt bịt chặt ống nghe, vội vàng giải thích: “Không không không! Chuyện này phức tạp lắm, chỉ là một hiểu lầm rất lớn! Chị cứ làm theo lời em đi, đảm bảo không có hại gì đâu!”

Không làm theo anh, thì cứ chờ phá sản đi!"

Vương Lâm lại im lặng. Một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, bắt đầu một tràng giáo huấn từ đạo đức xã hội cho đến thuần phong mỹ tục.

Cô hắng giọng, khô cả cổ:"Giúp mày thì được, nhưng mày phải thề rằng sẽ không bao giờ phạm phải những sai lầm ngớ ngẩn thế này nữa! Mày có biết mày làm mất mặt Vương gia thế nào không?!"

Vương Nhất vội buông tay đang bịt tai, gật đầu lia lịa:"Phải phải phải, nữ vương đại nhân nói đúng lắm…"

Vương Lâm đột nhiên đổi giọng: "Nhưng chị có một điều kiện. Tuần sau mày đến công ty làm việc, chị sẽ sắp xếp— "

Lại tới nữa!

"Không cần!" Vương Nhất lập tức cắt ngang. "Em đã tìm được việc rồi, không cần chị lo đâu!"

"Ồ?" Vương Lâm ngạc nhiên. "Bỏ giấc mơ làm đầu bếp, không ở nhà ăn bám nữa à?"

Vương Nhất: "…Ừ."

Trước khi thành công cứu lấy Vương thị, anh chưa định kể chuyện này cho ai cả, dù sao thì nó cũng quá hoang đường.

Hình tượng thằng ngốc của anh đã ăn sâu bén rễ vào lòng mọi người rồi, anh không muốn phải thêm nữa.

Vương Lâm bật cười: "Được thôi, nhớ đừng bán thân bán thận, sống ngay thẳng đàng hoàng…"

Biết chị gái lại định lải nhải như bố, Vương Nhất vội cắt ngang: "Rồi rồi, chị nhớ đóng thuế nhé! Ngủ ngon ngủ ngon!"

Cúp máy, anh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát nạn.

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu.

*******

Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy vì lạnh, hắn hơi mở mắt, ánh sáng chiếu vào khiến hắn nheo mắt lại.

Không đúng… là ánh mặt trời.

Hắn lập tức bừng tỉnh, đôi mắt mở to qua cửa sổ sát đất là những tòa cao ốc san sát, phản chiếu ánh mặt trời chói chang.

Hắn vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng xoay người, nhưng dù chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến tim hắn đập mạnh không kiểm soát.

Đây là đâu?!

Hắn nhanh chóng quét mắt nhìn quanh, căn phòng đơn sơ, đèn chùm pha lê rẻ tiền, chiếc TV cỡ nhỏ, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trên chăn gối…

Vừa nhìn qua, cả người hắn đã bắt đầu ngứa ngáy.

Anh định với tay lấy điều khiển rèm cửa, nhưng cơ thể lại như bị trói chặt, cánh tay giằng mãi không rút ra được!

Cúi đầu xuống, hắn mới phát hiện một chiếc khăn tắm rẻ tiền, thô ráp bọc lấy người mình. Hắn… khỏa thân ngủ trong một khách sạn rẻ tiền cả đêm?!

Cổ tay bị trói bằng chính cà vạt của mình, chỉ cần dùng nhẹ sức, hai vệt đỏ hằn lên da lộ rõ.

"…"

Hắn nhanh chóng tháo trói, lao thẳng vào phòng tắm, rồi ngay lập tức nhíu mày chặt hơn.

Bồn tắm đã bị sử dụng, nước loang lổ trên sàn.

Hắn không muốn bước vào….

Điện thoại đâu?

Nhìn đống quần áo nhàu nhĩ vứt chỏng chơ bên cạnh, sắc mặt hắn sa sầm hẳn. Đường nét vốn đã sắc bén của hắn giờ càng thêm lạnh lẽo, nguy hiểm.

Đầu hắn đau nhức vì dư âm của cơn say, hoàn toàn không nhớ nổi chuyện tối qua.

Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Miễn cưỡng cầm lấy điện thoại, ngay cả việc chạm vào cũng khiến hắn cảm thấy bẩn.

"Gửi một bộ quần áo đến vị trí tôi gửi cho cô."

Đầu dây bên kia, một giọng nữ nhanh chóng đáp lại: "Vâng, thưa tổng giám đốc!"

Trợ lý đến rất nhanh, trên tay là bộ vest mới mua, vừa đi vừa gọi điện thoại, thậm chí còn vội đến mức tháo cả giày cao gót.

Đi theo tổng giám đốc Thẩm bao năm, trực giác mách bảo cô. Có chuyện không ổn!

Là trợ lý riêng chuyên phụ trách công việc của Thẩm Tổng, đây là lần đầu tiên cô nhận được một yêucầu riêng tư thế này.

Cô gõ hai tiếng vào cửa: "Tổng giám đốc, tôi đến rồi."

" Để đồ xuống, cô có thể đi."

Dù có tò mò đến đâu, trợ lý Tất cũng không dám làm trái ý khi sếp đang có tâm trạng không tốt. Cô đặt túi đồ xuống, vừa quay người đã nghe thấy tiếng cửa"cạch".Quay đầu lại, túi đồ đã biến mất.

Hả?

Không giống phong cách bình tĩnh ung dung thường ngày của Thẩm tổng chút nào…

Cô dò hỏi: "Thẩm tổng, ngài vẫn ổn chứ?"

Bên kia vang lên tiếng sột soạt, giống như đang thay quần áo, hơn nữa còn rất gấp gáp. Giọng nam trầm thấp truyền đến: “Tuyển một trợ lý cá nhân, nam.”

Trợ lý Tất như bị sét đánh: "Có phải tôi mang nhầm kích cỡ quần áo không? Tôi sẽ đổi ngay…"

Chưa kịp nói xong, Thẩm Thanh Lan đã cúp máy.

Cô như bừng tỉnh… Hình như cô quên đưa đồ lót cho Thẩm tổng rồi!

*********

Tài xế liên tục liếc nhìn gương chiếu hậu. Hôm nay Thẩm tổng có gì đó rất khác, trông còn khó gần hơn bình thường.

Đây là lần đầu tiên anh ta thấy sếp lộ ra cơn giận. Ngay cả đồng hồ cũng không đeo, áo sơ mi cài không ngay ngắn, tóc tai rối bù, lên xe còn vội vàng chạy mấy bước!

Nhìn kỹ hơn, còn có quầng thâm dưới mắt, cả bộ dạng như mất ngủ.

Có gì đó không ổn…

Thấy sắc mặt ông chủ hơi tái, trán còn có vết thương, tài xế không nhịn được lo lắng hỏi: "Thẩm tổng, ngài ổn chứ? Có cần đến bệnh viện không?"

Thẩm Thanh Lan như ngôi trên đống lửa, toàn thân khó chịu nhưng lại không thể lộ ra ngoài. Nghe vậy, hắn khẽ nhấc mi mắt.

Tài xế giật thót, suýt chút nữa vặn lệch vô lăng, lập tức im bặt, ngoan ngoãn chuyên tâm lái xe.

Lúc này, điện thoại của Thẩm Thanh Lan rung lên. Anh trăm vạn lần không muốn động vào nó, nhưng cuộc gọi này bắt buộc phải nhận.

Một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên: "Anh, anh không sao chứ? Cả đêm qua không nghe máy…"

Chân mày Thẩm Thanh Lan vẫn chưa giãn ra nổi, hết người này đến người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của hắn khiến tâm trạng hắn rơi xuống đáy vực. Nhưng giọng nói này lại khiến hắn dịu đi đôi chút.

"Không có việc gì."

"Anh đang nói dối!"

"Không có."

Thẩm Thanh Uy có chút lo lắng. Anh trai cậu chưa từng lỡ mất cuộc gọi nào, nhưng tối qua lại không nghe lấy một lần.

Hơn nữa, giọng nói của anh nghe có vẻ khàn đặc, giống như bị cảm.

" Anh, hôm nay là cuối tuần, đừng đến công ty nữa, nghỉ ngơi đi mà!"

Cậu cứ tưởng sẽ bị từ chối, không ngờ Thẩm Thanh Lan lại im lặng một lúc rồi đáp: "Được."

"Anh về nhà không? Nếu anh ốm em có thể chăm sóc—"

Thẩm Thanh Lan mệt mỏi day day ấn đường: “Không cần, anh không sao.”

Hiện tại hắn cần nhất là tắm rửa và đổi một bộ quần áo sạch khác. Quan trọng nhất, không ai được phép quấy rầy.