Boss Xuyên Nhanh Toàn Năng Trở Lại Rồi

Chương 3

Vừa vào cửa, Vượng Tài đã nhảy khỏi người Kiều Nịnh: [Kiều Kiều, đây là nơi cô sinh ra sao?]

[Không phải.]

Nghe Kiều Nịnh trả lời, Vượng Tài hơi khó hiểu: [Không phải cô nói lần này về nước là để đưa tôi về nơi cô sinh ra sao?]

Vượng Tài luôn theo Kiều Nịnh, chứng kiến cô trưởng thành qua từng thế giới, ngày càng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tích lũy được ngày càng nhiều điểm hơn.

Nhưng dù vậy, Vượng Tài vẫn không biết nhiều về cuộc sống thực của Kiều Nịnh.

Hệ thống không thể xâm phạm quyền riêng tư của ký chủ, mà Kiều Nịnh thì cũng chẳng bao giờ chủ động nhắc đến, chỉ tập trung kiếm điểm tích lũy thôi.

[Còn phải chờ thêm một thời gian, trước tiên cứ ở đây tạm đã.]

Kiều Nịnh di chuyển xe lăn đến bàn trang điểm, nhìn thấy bản thân trong gương.

Gương mặt xinh đẹp không có chút biểu cảm, khiến người ta có cảm giác vô cùng lạnh lùng.



Hơn tám giờ tối, trong nhà họ Kiều chỉ còn thiếu mỗi Kiều Trăn chưa về. Kiều Lễ Hạc và cô cả nhà họ Kiều là Kiều Niệm về nhà ngay sau tám giờ, hẳn là vừa tan làm.

Bà chủ nhà họ Kiều là Lâm Phù thì đã về từ hơn sáu giờ chiều, nhưng vừa về đến nhà đã lập tức lên lầu, không nói không rằng.

Khi nghe tiếng người giúp việc gõ cửa gọi cô ăn cơm, Kiều Nịnh mới mở cửa ra ngoài.

Lúc cô vào phòng ăn, cảnh tượng vui vẻ trên bàn ăn chợt khựng lại một thoáng.

Thấy cô, Kiều Lễ Hạc đặt tờ báo trong tay sang một bên, nét mặt trở nên nghiêm nghị hơn, nhíu mày nói: "Đã đến thì vào đi, đứng đó làm gì?"

Kiều Nịnh mím môi, không nói gì, chỉ điều khiển xe lăn đến bàn ăn.

Lâm Phù nghịch chiếc thìa, như vô tình ngẩng đầu lên, vừa hay chạm mắt với Kiều Nịnh. Nhưng chỉ sau hai, ba giây, bà ta đã lập tức dời ánh nhìn đi.

Bà ta đặt thìa xuống, gọi: "Dì Trương!"

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉn chu từ ngoài cửa bước vào, cung kính hỏi: "Bà chủ có gì dặn dò?"

"Trăn Nhi vẫn chưa về à?"

"Vẫn chưa ạ, chắc cậu chủ lại đi chơi với cậu chủ nhà nào rồi, có lẽ lát nữa sẽ về."

Kiều Lễ Hạc tỏ ra hơi không hài lòng, nói: "Thôi được rồi, mặc kệ nó, ăn cơm đi."

Ông ta đã lên tiếng, Lâm Phù cũng không nói gì thêm mà bắt đầu dùng bữa.

"Nào, em gái, dùng bữa thôi." Kiều Niệm gắp một miếng đậu bắp bỏ vào bát Kiều Nịnh.

Kiều Nịnh nhìn Kiều Niệm, từ đầu đến giờ vẫn luôn mỉm cười dịu dàng, nhưng không có phản ứng gì.

Kiều Lễ Hạc và Lâm Phù nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Kiều Nịnh thì đều tỏ ra không hài lòng, hơn nữa còn thể hiện rõ trên mặt.