Kiều Nịnh vờ như không thấy, đẩy miếng đậu bắp trong bát sang một bên.
Cô chúa ghét ăn thứ này.
Mà Kiều Niệm vẫn giữ dáng vẻ thân thiện, như thể không hề bận tâm.
Kiều Lễ Hạc định lên tiếng, nhưng đúng lúc này ngoài cửa có tiếng người nói vọng vào.
"Mẹ ơi! Con về rồi ạ!"
Lâm Phù nghe thấy giọng nói của cậu con trai cưng thì lập tức đặt đũa xuống.
Thấy Kiều Trăn bước vào, bà ta còn đặc biệt ra đón, đợi cậu ta ngồi xuống rồi đích thân múc cơm cho con trai. Kiều Lễ Hạc vốn đang nghiêm mặt muốn trách mắng cũng dịu đi không ít.
Kiều Nịnh đột nhiên nhìn về phía Kiều Niệm, nhưng Kiều Niệm không để ý, vì sự chú ý của cô ta cũng đã chuyển sang Kiều Trăn vừa trở về.
Bầu không khí trong phòng ăn hơi lạ, Kiều Trăn vừa vào đã cảm nhận được.
Nhưng cậu ta không nghĩ nhiều, cầm bát lên rồi ăn ngấu nghiến.
Kiều Lễ Hạc nhìn dáng vẻ của cậu ta, định nói vài câu nhưng bị Lâm Phù vỗ nhẹ vào tay nên cuối cùng không nói gì, chỉ lạnh mặt ra hiệu cho Lâm Phù gắp thức ăn cho Kiều Trăn.
Kiều Niệm hơi sượng, lại gắp thêm một miếng đậu bắp vào bát của Kiều Nịnh, ánh mắt vừa có vẻ đắc thắng hơn người, lại vừa có vẻ thương hại.
[Đù mé! Kiều Kiều, con ả này thật mắc ói quá, cô mau xử lý cô ta đi!]
Vượng Tài là một hệ thống xuất thân từ vị diện cao cấp có mức độ văn minh cao hơn thế giới này rất nhiều, nên có cảm nhận rất trực quan với sự biến hóa trong cảm xúc con người.
Kiều Nịnh lại tiếp tục gạt miếng đậu bắp sang một bên, không để ý đến Vượng Tài, im lặng làm một người vô hình.
"Con ăn no rồi, con lên lầu trước đây!"
Kiều Trăn chẳng mấy chốc đã ăn xong, đặt bát xuống rồi lập tức lên lầu như thể hoàn toàn không nhận ra trong nhà có thêm một người.
Tất nhiên, Kiều Trăn không thể không nhận ra sự tồn tại của Kiều Nịnh.
Thực ra, cậu ta không có ấn tượng gì về người chị gái thứ hai từ nhỏ đã được gửi ra nước ngoài này. Cậu ta không thích cũng không ghét, khi nghe người trong nhà nói cô sắp về nước cũng không phản đối.
Nhưng khi tin tức chị gái sắp về được lan truyền, đối thủ một mất một còn của cậu ta ở trường tự dưng chạy đến trước mặt cậu ta nói mát.
Tên này cứ ám chỉ rằng cậu ta có một người chị tàn tật, khiến Kiều Trăn cảm thấy mất mặt, hơn nữa còn là mất mặt ngay trước mặt kẻ thù không đội trời chung.
Thế thì bảo cậu ta vui kiểu gì?