Boss Xuyên Nhanh Toàn Năng Trở Lại Rồi

Chương 5

Hơn nữa, khi Kiều Nịnh bị đưa ra nước ngoài năm bảy tuổi, cậu ta mới ba tuổi, còn chẳng thân với người chị ruột này bằng chị nuôi.

Cộng thêm một số lý do vụn vặt khác, tóm lại Kiều Trăn hiện tại không có ấn tượng tốt với người chị ruột bị đồn là có tính cách u ám này.

Trong phòng ăn, mọi người trong nhà họ Kiều đều thấy Kiều Trăn phớt lờ Kiều Nịnh rồi lên lầu, nhưng cũng không nói gì.

Kiều Niệm ăn xong thì đặt bát xuống, dùng khăn ăn lau miệng một cách tao nhã, vô tình nhìn sang Kiều Nịnh rồi đột nhiên nói: "Em gái mới mười tám tuổi, bây giờ đã về nước thì chắc cũng nên tìm cho em một trường học ở Mẫn Thành rồi nhỉ?"

"Thuê vài gia sư là được rồi, không cần đến trường nữa."

"Em gái ở nước ngoài từ nhỏ, cũng chưa từng đến trường, chắc cũng chẳng có bạn bè gì. Con gái thì nên có vài người bạn ạ." Kiều Niệm nhìn về phía Lâm Phù, mỉm cười: "Mẹ, con thấy vẫn nên tìm một trường học cho em thì hơn."

Lâm Phù nện mạnh bát xuống bàn, "Con cũng thật là. Nó chưa từng đi học thì còn tìm trường làm gì? Mười tám tuổi rồi còn muốn học tiểu học à? Nhà họ Kiều chúng ta không chịu nổi cái nhục đó đâu!"

Kiều Niệm nhìn sang Kiều Lễ Hạc.

Kiều Lễ Hạc cũng ăn xong, tự chỉnh tay áo rồi mới lên tiếng: "Cứ xem ý của A Nịnh thế nào."

Nghe thấy tên mình, Kiều Nịnh từ tốn đặt đũa xuống: “Con đã tự học xong chương trình ở nước ngoài, họ trường nào cũng được."

Ý là cô muốn đi học.

Kiều Lễ Hạc “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.

"Đã vậy thì con sẽ cùng mẹ tìm một trường phù hợp cho em."

Kiều Nịnh không nhìn cũng cảm nhận được sự khinh thường trong giọng nói của Kiều Niệm. Nhưng cô cũng chẳng để tâm, chỉ dùng khăn lau tay rồi điều khiển xe lăn quay về phòng.

"Con nhìn cái bộ dạng đó của nó đi! Cho nó đi học chẳng phải làm mất hết mặt mũi nhà ta sao?"

"Thôi mà mẹ, em từ nhỏ đã khép kín, mẹ cũng biết mà."

...

Tiếng nói càng lúc càng xa, Kiều Nịnh nghe những lời đó cũng không mấy để ý, vào phòng rồi đóng sập cửa lại, lập tức tách biệt với thế giới bên ngoài.



Trời vừa hửng sáng, Kiều Nịnh đã dậy.

Lúc này, cô xõa tóc ngồi trước bàn học đọc một quyển sách dày cộp.

Máy tính trước mặt chợt có âm báo.

Kiều Nịnh đặt sách xuống, bắt máy video call.

Một người đàn ông tóc vàng xuất hiện.

Vừa kết nối, người đàn ông đã bắt đầu oán trách: "Kiều! Em thật là nhẫn tâm quá, lại ném hết việc cho anh! Em không tưởng tượng được dạo này anh bận cỡ nào đâu!"