Sau Khi Trùng Đức Mất Trí Nhớ, Thức Tỉnh Thuộc Tính Làm Nũng

Chương 3.2

Ngải Hy nhớ lại trước khi Lạc Túc mất trí nhớ, cậu ít nói, mỗi lần anh đến cũng chỉ đưa đồ theo lệ thường, mười ngày nửa tháng bọn họ cũng không nói một câu. Chẳng lẽ sau khi mất trí nhớ, đột nhiên thức tỉnh hệ thống ngôn ngữ?

"Cậu còn muốn gì nữa không?” Ngải Hy nói.

Lạc Túc tưởng Ngải Hy đã đồng ý, cao hứng bừng bừng: "Em còn muốn dâu tây, đầy một tủ lạnh dâu tây."

"Hết rồi?" Ngải Hy dường như không ngờ Lạc Túc muốn những thứ này.

"Hết rồi." Lạc Túc nghiêm túc suy nghĩ, túm lấy vạt áo Ngải Hy, thăm dò: "Được không?"

Bao nhiêu dâu tây đối với Ngải Hy đều là chuyện nhỏ không đáng kể, Ngải Hy thuận miệng đồng ý.

"Moa" Lạc Túc mắt lấp lánh, tiến lại gần hôn lên mặt Ngải Hy một cái: "Ngải Hy Hy thật tốt."

Ngải Hy giật mình mở to mắt vì động tác đột ngột của Lạc Túc, cảm giác ấm áp trên mặt vẫn còn nhưng dường như đại não không kịp phản ứng.

Lạc Túc không chú ý tới biểu cảm của Ngải Hy, trong lòng tràn ngập niềm vui sướиɠ khi sắp được tự do ăn dâu tây, liền xoay người chạy ngay vào bếp, vừa ngân nga hát, vừa dọn dẹp đồ đạc trong tủ lạnh, chuẩn bị đón dâu tây vào ngày mai.

Tủ lạnh vốn đã trống rỗng, ngoại trừ việc Ngải Hy thay thuốc dinh dưỡng mới thì chỉ còn lại một ngăn sữa. Đợi đến khi Lạc Túc ra ngoài, trong phòng khách đã không còn bóng dáng của Ngải Hy. Lạc Túc có chút tiếc nuối, không hiểu sao Ngải Hy lại vội vàng rời đi như vậy, cậu còn chưa nói hết lời.

Lạc Túc thuận tay cầm một bình sữa mang về phòng, chuẩn bị tìm quang não để gửi tin nhắn cho Ngải Hy. Kết quả, còn chưa kịp tìm thấy quang não, Lạc Túc đã tìm thấy một cuốn sổ tay bị khóa trong ngăn kéo. Cuốn sổ này trông giống như nhật ký. Lạc Túc khẽ vân vê ngón tay, mặc dù là đồ của mình nhưng cậu vẫn có chút mong đợi. Cậu lật tung ngăn kéo nhưng vẫn không thấy chìa khóa. Lạc Túc cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu nổi suy nghĩ của bản thân trước khi mất trí nhớ, rõ ràng cả căn biệt thự chỉ có một mình cậu ở, tại sao còn phải làm một cuốn sổ tay có khóa?

Hơn nữa, trong thời đại mà quang não không rời tay như bây giờ, tại sao trước kia khi cậu trèo cửa sổ ra ngoài lại không mang theo quang não?

Và, giữa cậu và Ngải Hy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao cậu và Ngải Hy lại không sống chung?

Lạc Túc cảm thấy mình chỉ là mất trí nhớ chứ không phải mất trí, nhưng hình thức chung sống này có thực sự bình thường không?

Lạc Túc không biết mở khóa mà không cần chìa, cũng không biết cưỡng chế mở khóa, vỏ của cuốn sổ tay kia rất chắc chắn, bẻ cũng không thể lay chuyển, cho dù Lạc Túc rất tò mò về nội dung bên trong, nhưng vẫn đành phải từ bỏ.

Lạc Túc ném cuốn sổ sang một bên, tiếp tục lục tung đồ đạc để tìm quang não của mình. Cuối cùng, cậu đã phát hiện ra chiếc quang não đã được sạc đầy pin ở dưới gối. Lạc Túc đi tắm rửa, thay bộ quần áo lấm lem bụi bẩn trên người rồi tìm một tư thế thoải mái dựa vào giường, chuẩn bị gọi video với thư quân xinh đẹp của mình. Mặc dù Lạc Túc không nhớ rõ trước kia đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu sẽ làm theo trái tim mình.

Kết quả, Lạc Túc cau mày lướt danh bạ từ đầu đến cuối, tìm đi tìm lại mấy lần, ngay cả cái bóng của hai chữ "Ngải Hy" cũng không thấy. Lạc Túc không tin, loại trừ từng cái một, loại trừ đến cuối cùng ngay cả thông tin liên lạc của ông lão bán quẩy cũng tìm thấy nhưng lại không thấy thư quân thân yêu của mình.