Sau Khi Trùng Đức Mất Trí Nhớ, Thức Tỉnh Thuộc Tính Làm Nũng

Chương 3.1

Ngải Hy tùy tiện vào một tiệm đồ ngọt, là tiệm được hùng trùng và thư trùng yêu thích nhất trên tinh cầu. Mấy miếng bánh kem không chỉ ngon, mà vẻ ngoài còn nhỏ nhắn tinh xảo. Dù Lạc Túc không có ký ức nhưng nhìn thấy bánh ngọt nhỏ trên bàn, trong lòng không khỏi vui sướиɠ chạy vội đến trước bàn. Lạc Túc chia hai miếng bánh ngọt nhỏ yêu thích, đẩy đến trước mặt Ngải Hy. Ngải Hy lấy tay che lại, lười biếng nói: "Tôi không ăn."

Lạc Túc nghe vậy mắt sáng lên kéo hai miếng bánh ngọt nhỏ kia về. Mấy miếng bánh nhỏ chỉ bằng bàn tay nên dù Lạc Túc có ăn chậm tới đâu cũng hết. Cuối cùng, Lạc Túc xiên quả dâu tây còn sót lại không ăn mà buồn bực chọc liên tục, quả dâu tây tròn vo bị cậu ép thành mứt dâu tây.

Ngải Hy chống cằm, thật sự không nhìn nổi nữa: "Không muốn ăn thì đừng ăn."

Lạc Túc liếc mắt nhìn Ngải Hy vô lương tâm, tức giận nhét mứt dâu tây vào miệng. Thấy Lạc Túc ăn xong, Ngải Hy cũng đứng dậy, lúc chuẩn bị rời đi, anh thoáng thấy Lạc Túc nhìn mình chằm chằm. Ngải Hy dừng bước nghi hoặc nhìn về phía Lạc Túc. Ánh mắt Lạc Túc trong veo: "Ngày mai anh lại đến đúng không?" Nhìn dáng vẻ này của Lạc Túc, Ngải Hy bỗng nhiên sinh ra ảo giác mình thật sự nɠɵạı ŧìиɧ.

Ngải Hy do dự một chút: "Xem tình hình." Quân bộ không phải ngày nào cũng có thể rảnh.

Lạc Túc chọc chọc đĩa, tâm trạng ảm đạm: "Anh vừa nói ngày mai sẽ đến."

Quả nhiên, thư trùng xinh đẹp đều lừa người.

"Được." Ngải Hy chống cằm, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi sẽ đến."

Lạc Túc cong mắt, bật cười: "Được, vậy em chờ anh."

Ngải Hy thu lại cảm xúc kỳ lạ trong lòng, đáp một tiếng không rõ cảm xúc.

Lạc Túc nhích lại gần Ngải Hy vài bước, dè dặt mà mong đợi: "Hy Hy, ngày mai anh có thể mang bánh ngọt nhỏ cho em không?"

Ngải Hy im lặng hai giây, sau đó nói: "Đừng gọi tôi như vậy."

Lạc Túc do dự: "Tại sao?"

Ngải Hy lạnh nhạt: "Không tại sao, đừng gọi như vậy."

"Được rồi." Lạc Túc có chút tiếc nuối, đổi cách xưng hô mới: "Ngải Hy Hy, ngày mai em còn có thể ăn bánh ngọt nhỏ không?"

Ngải Hy ậm ừ cũng không thèm sửa lại xưng hô, dù sao cũng tốt hơn cách gọi trước một chút.

"Vậy em muốn một cái lớn hơn." Lạc Túc vui vẻ.

Sau đó giơ tay ra trước mặt Ngải Hy làm động tác to bằng quả bóng: "Lớn như vậy, được không?" Ngải Hy liếc qua, khẽ ừ một tiếng.

Có thể thấy rõ tâm trạng Lạc Túc trở nên vui vẻ, cậu nắm lấy ống tay áo Ngải Hy, đôi mắt sáng ngời: "Vậy em còn có thể yêu cầu thứ khác không?"

Ngải Hy nghĩ thầm: [Tính cách trước và sau khi mất trí nhớ thật sự có thể khác biệt lớn như vậy sao?]