Hai con trùng đực ngồi xổm dưới mái hiên nhỏ hẹp, Lộ Chi bi thương: "Cậu có ô không?"
Lạc Túc lắc đầu, nghi vấn: "Mưa này bao lâu mới tạnh?"
Lộ Chi khóc thút thít: "Tôi cũng không biết."
Lộ Chi tức giận: "Đợi tôi kiếm được tiền, nhất định phải mua nhà."
"Mua nhà?" Lạc Túc đổi tư thế ngồi xổm.
Lộ Chi bĩu môi: "Anh xem giờ này, lát nữa là tối rồi, nếu không có nhà ở thì chỉ có thể ở ngoài thôi."
Mưa bây giờ không biết khi nào mới tạnh, sắp tối rồi, Lạc Túc lại không phải người chịu được khổ.
"Vậy chúng ta thoát game trước, đợi trời tạnh rồi làm nhiệm vụ tiếp nhé?" Lạc Túc đề xuất.
Lộ Chi nghĩ một chút, bây giờ trời mưa không làm được gì khác, dầm mưa còn có thể bị bệnh, chi bằng đợi trời tạnh rồi hẵng online lại.
"Anh Lạc, anh có thể cho em số điện thoại được không?" Lộ Chi chớp mắt: "Lần sau chơi game em gọi anh."
Lạc Túc chần chừ một chút: "Em cho anh số của em đi."
Cậu căn bản không nhớ số điện thoại của mình.
Lộ Chi thấy cũng không khác gì nhau, vui vẻ đọc số điện thoại của mình: "Nhớ liên lạc với em nha!"
Lạc Túc ghi lại số điện thoại: "Được."
Mưa càng lúc càng to, đứng dưới mái hiên cũng không tránh được, Lạc Túc và Lộ Chi liền thoát khỏi trò chơi.
Trước mắt tối sầm, trong nháy mắt Lạc Túc cảm thấy mình đã về thư phòng, nửa tựa vào ghế sofa trong phòng.
Lạc Túc tháo kính thực tế ảo xuống, không hiểu sao lại hơi chóng mặt.
Lạc Túc không biết đây là bệnh thường gặp của người mới chơi game thực tế ảo hay là do di chứng của việc mình bị va đập vào đầu mất trí nhớ.
Lạc Túc dụi mắt, đầu óc choáng váng, nhìn mọi thứ trước mắt cứ xoay vòng.
Cậu nhìn đồng hồ thì thấy chỉ mới giữa trưa.
Lạc Túc vào bếp uống một ống thuốc dinh dưỡng rồi về phòng ngủ nằm.
Lạc Túc vùi đầu vào gối mới cảm thấy cơn chóng mặt giảm đi một chút.
...
Hôm nay Ngải Hy làm việc cứ lơ đãng, xử lý văn kiện cũng không hiệu quả nên anh chỉ chọn mấy việc quan trọng giải quyết trước, còn lại để mai tính.
Ngải Hy tan làm sớm, trông lúc lơ đãng lại đi đến cửa tiệm bánh ngọt hôm qua.
Trong đầu vô thức nhớ lại lời Lạc Túc hôm qua nói muốn ăn bánh kem.
Ngải Hy dừng lại trước cửa, hơi dơ dư rồi vẫn đi vào, anh mua cho Lạc Túc một cái bánh kem to bằng quả bóng.
Bánh kem khó cầm, Ngải Hy báo cho nhân viên cửa hàng địa chỉ biệt thự rồi để họ giao hàng trực tiếp.
Nhớ hôm qua Lạc Túc còn muốn ăn dâu tây, Ngải Hy khựng lại, anh quay sang hỏi nhân viên xem họ có bán dâu tây không.
Hôm qua trông Lạc Túc có vẻ rất thích ăn dâu tây trên bánh.
Nhân viên cửa hàng cũng ngây ra, hình như không ngờ lại có người đến tiệm bánh ngọt mua dâu tây.
Nhưng nhìn quân hàm trên vai thư trùng, nhân viên cửa hàng lập tức tỉnh táo: "Tôi đi hỏi quản lý cửa hàng một chút."
Ngải Hy ừ một tiếng, ngồi trên ghế sofa trong tiệm chờ.
Quản lý đang nướng bánh trong bếp, thấy nhân viên hớt hải chạy vào, nhíu mày: "Cậu vào đây làm gì? Không cần trông bên ngoài à?"
Nhân viên cửa hàng thở hổn hển: "Bên ngoài có khách muốn mua dâu tây."
"Không bán!" Chủ tiệm bĩu môi: "Đây là tiệm bánh ngọt, có phải tiệm hoa quả đâu."
"Nhưng… Nhưng mà…" Nhân viên cửa hàng ngập ngừng: "Vị thư quân đó hình như là một trung tướng…"
Chủ tiệm nghẹn lời, gõ một cái: "Sao không nói sớm!"
"Trung tướng đâu? Còn ở ngoài không?"
Nhân viên cửa hàng ngơ ngác: “Còn ạ!"
Chủ tiệm vội vàng tháo găng tay và tạp dề, lau tay rồi nhanh chóng đi ra, trước khi đi còn nói: "Để ý lò nướng, đừng để cháy!"
Chủ tiệm ra khỏi bếp thì thấy thư quân đang ngồi trên ghế sofa, anh ta lập tức tươi cười đi tới: "Thưa ngài, ngài muốn mua dâu tây ạ?"
"Ở đây chúng tôi có dâu tây rất tươi, đủ loại, ngài có muốn vào xem không ạ?"
Ngải Hy vừa định nói lấy tùy ý nhưng đột nhiên nhớ tới hôm qua Lạc Túc vô cớ hôn mình, khiến anh bực bội cả ngày.
Ngải Hy mất kiên nhẫn nói: "Không xem, lấy loại nhỏ."
Chủ tiệm có vẻ cũng giật mình vì yêu cầu này nhưng ngay lập tức lấy lại nụ cười: "Dâu tây cỡ nhỏ ạ? Xin hỏi ngài muốn bao nhiêu ạ?"
Ngải Hy: "Hai thùng, giao cùng với bánh kem đến địa chỉ vừa rồi."
Chủ tiệm còn đang tính xem có đủ dâu tây cỡ nhỏ không, thư quân trước mặt đã đứng dậy, chuẩn bị rời đi: "Tiền trừ vào tài khoản vừa rồi."
Chủ tiệm không dám nói nhiều, liên tục gật đầu: "Vâng, sẽ giao đến cho ngài ngay ạ."
Ngải Hy đi rồi, chủ tiệm lại chạy vào bếp, đẩy nhân viên ra: "Mau, đến cửa hàng hoa quả quen thuộc, mua hai thùng dâu tây cỡ nhỏ rồi giao cùng, nhanh lên!"
Trong tiệm họ thường xử lý hết nguyên liệu trong ngày, làm gì có chuyện trữ nhiều dâu tây như vậy?
Nhân viên cửa hàng ngơ ngác: "Hả? Hả? Sao lại gấp thế ạ?"
Chủ tiệm càng lo lắng: "Vị kia là trung tướng đấy, cẩn thận đắc tội thì tiệm chúng ta coi như xong."
"Lần trước cái tiệm bánh ngọt đối diện, không phải cũng vì đắc tội một trưởng quan mà ngày hôm sau dẹp tiệm luôn sao."
Nhân viên cửa hàng nghe tiệm sắp đóng cửa, ba chân bốn cẳng chạy đến tiệm hoa quả, không nói hai lời khiêng hai thùng dâu tây cỡ nhỏ tốt nhất về rồi thuê phi hành khí giao đi.
Nhân viên cửa hàng thở phào: "Tiệm chúng ta vẫn còn chứ ạ?"
Chủ tiệm cũng thở ra: "Chắc là giữ được."
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Ngải Hy hiện tại: Không hỏi đã hôn, mua cho cậu ta loại nhỏ.
Ngải Hy sau này: Mua dâu tây lớn cho em, cho anh hôn một cái nhé.