Sau Khi Trùng Đức Mất Trí Nhớ, Thức Tỉnh Thuộc Tính Làm Nũng

Chương 7.1

Ngải Hy về đến biệt thự đã thấy bánh kem và dâu tây được bày ngay ngắn ở cửa.

Ngải Hy mang đồ vào phòng khách, trong biệt thự im ắng không một tiếng động.

Thường thì sau khi Ngải Hy tan làm về biệt thự, Lạc Túc hay nằm trên ghế sofa xem TV.

Ngải Hy đã từng vô tình liếc qua.

Trong phim, thư trùng và hùng trùng đang cãi nhau.

"Có phải anh yêu hắn ta mà không yêu tôi không?"

"Đúng, tôi không còn yêu cô nữa."

"Tôi xin anh, đừng như vậy."

"Cô đi đi, tôi đã có thư trùng mới rồi."

"…"

Liếc thấy Lạc Túc xem mà nước mắt lưng tròng, Ngải Hy cuối cùng cũng biết thể loại phim này là dành cho ai.

Nhưng lúc này Ngải Hy lại không thấy Lạc Túc ở phòng khách, anh bèn ngồi trên ghế sofa chờ rồi tiện thể xử lý nốt công việc còn dang dở ban ngày.

Mãi đến khi trời tối hẳn, Ngải Hy vẫn không thấy bóng dáng Lạc Túc.

Ngải Hy hơi nhíu mày, anh tưởng Lạc Túc vẫn đang chơi game trong thư phòng.

Ngải Hy biết Lạc Túc thích chơi game, dù sao một tháng chi ra mấy bộ thiết bị game thực tế ảo đều là từ thẻ của anh.

Nhưng vào thư phòng cũng không thấy Lạc Túc, trên bàn còn để bừa một bộ kính thực tế ảo, có vẻ ban ngày đã chơi game.

Ngải Hy càng nhíu chặt mày, gõ cửa phòng Lạc Túc nằm bên cạnh.

Bên trong không có động tĩnh.

Không có nhà.

Chẳng lẽ lại như hôm qua, nhảy cửa sổ ra ngoài? Hôm qua ngã vẫn chưa rút ra được bài học sao?

Tay Ngải Hy vô thức siết chặt tay nắm cửa, chẳng trách hôm qua Lạc Túc nghe lời như vậy, hóa ra là đang tính kế chuyện hôm nay.

Có lẽ kế hoạch ban đầu là hôm qua rời đi.

Ngải Hy nhếch mép, xuống lầu nhắn tin cho phó quan, khóe mắt liếc thấy cái bánh kem để trên bàn.

Ngải Hy cười khẩy, nhấc túi bánh lên ném vào thùng rác bên ngoài.

Anh đúng là tự mình đa tình.

Một phút sau phó quan gửi camera giám sát gần biệt thự tới, Ngải Hy tua nhanh xem qua một lượt nhưng không thấy bóng người nào ra khỏi cổng chính.

Ngải Hy tua lại, đang định xem lại thì nghe thấy tiếng mở cửa từ trên lầu vọng xuống.

Ngải Hy khựng lại, theo bản năng nhìn về phía có tiếng động.

Lạc Túc không ngờ mình chỉ nằm một lúc mà ngủ đến tận tối, cuối cùng bị đói tỉnh dậy.

Lạc Túc dụi mắt, định xuống lầu kiếm gì ăn, vừa mở cửa phòng ra, chợt thấy ánh đèn dưới lầu.

Lạc Túc nhớ ra, thư quân xinh đẹp của cậu chắc đã về rồi.

"Hy Hy, anh về rồi à." Lạc Túc mặc bộ đồ ngủ lông xù, ba bước thành hai chạy xuống.

Lạc Túc sáp lại gần Ngải Hy, mắt sáng long lanh: "Anh về lúc nào thế?"

Ngải Hy hiếm khi không nảy ra ý định đẩy Lạc Túc ra, vẻ mặt lúc này không rõ cảm xúc: "Cậu vẫn ở nhà?"

Lạc Túc gật đầu, than thở: "Chán quá."

Ngải Hy ngạc nhiên: "Không ra ngoài?"

Lạc Túc ngớ ra: "Ra ngoài bằng cách nào?"

Cậu có quyền mở cổng lớn à?

Ngải Hy đang bực bội trong lòng, đột nhiên nguôi ngoai, tâm trạng cuối cùng cũng vui vẻ hơn: "Cậu ở trong phòng suốt, không ra ngoài, đúng không?"

Lạc Túc ngẫm nghĩ: "Em vào thư phòng chơi game, rồi về phòng ngủ."

Nói đến đây, Lạc Túc húc đầu vào vai Ngải Hy, hừ hừ: "Chơi game xong đau đầu quá, chắc chắn là di chứng mất trí nhớ rồi."