Sau Khi Trùng Đức Mất Trí Nhớ, Thức Tỉnh Thuộc Tính Làm Nũng

Chương 7.2

Ngải Hy nghe Lạc Túc giải thích, giãn mày, gõ gõ tay vịn ghế sofa, liếc Lạc Túc: "Di chứng gì, rõ ràng là cậu chơi game quá lâu."

Lạc Túc thầm nghĩ không phải, cậu rõ ràng chỉ chơi một lúc thôi.

"Giờ còn đau không?" Ngải Hy nhìn Lạc Túc ngồi không ra dáng, nửa người dựa vào ghế sofa, nửa người dựa vào anh.

Nếu đây là thuộc hạ của anh, chắc chắn sẽ bị đánh cho không dám ngồi.

Lạc Túc uể oải nói: "Hơi hơi."

Đột nhiên, Lạc Túc nghĩ ra gì đó, lập tức đổi giọng: "Đau lắm, còn choáng váng, nhìn gì cũng hoa mắt."

Ngải Hy nửa tin nửa ngờ, chẳng lẽ đúng là di chứng mất trí nhớ?

Đang lúc Ngải Hy định gọi bác sĩ Đàm đến, cảm thấy Lạc Túc tựa đầu vào vai mình, Ngải Hy nghĩ đến việc Lạc Túc đau đầu, miễn cưỡng không đuổi cậu đi.

Sau đó liền nghe Lạc Túc rầu rĩ nói: "Anh là thư quân của em à?"

Ngải Hy khựng lại, Lạc Túc lại lên cơn à?

Lạc Túc vẫn tiếp tục than vãn: "Hùng chủ của anh đau đầu, anh cũng không xoa bóp giúp em à?"

Ngải Hy cử động ngón tay, thản nhiên nói: "Tôi gọi bác sĩ Đàm đến cho cậu."

Lạc Túc hừ một tiếng: "Không cần."

Ngải Hy vừa định bảo Lạc Túc đừng ngại đi khám, liền nghe Lạc Túc nói, giọng hơi chê bai: "Em muốn anh xoa cho em, không cần bác sĩ Đàm."

Ngải Hy: "…"

Anh có nói là bảo bác sĩ Đàm đến xoa bóp cho Lạc Túc đâu?

"Còn có tâm trạng nói chuyện, xem ra không đau lắm." Ngải Hy tuy không định xoa bóp cho Lạc Túc nhưng cũng không nhúc nhích vai, cứ để Lạc Túc dựa vào.

Lạc Túc tiếc nuối, xem ra không đợi được rồi.

Lạc Túc dựa vào đó một lúc, cuối cùng mới nhớ ra mình ra ngoài để làm gì.

Lạc Túc ngồi thẳng dậy, chớp mắt nhìn Ngải Hy đầy mong đợi: "Hy Hy, anh có mang bánh kem cho em không?"

Ngải Hy cứng người, đối diện với ánh mắt của Lạc Túc, không hiểu sao hơi chột dạ: "Không."

Lạc Túc cả ngày chờ đợi cái bánh kem buổi tối, nghe vậy không khỏi có chút buồn bã: "A… Anh quên à?"

Ngải Hy vân vê ngón tay, phát hiện Lạc Túc không dựa vào vai mình nữa, thậm chí còn nghiêng sang tay vịn ghế sofa bên kia.

Ngải Hy đột nhiên hơi hối hận, vừa rồi sao mình lại kích động như vậy?

Mặc dù dịch dinh dưỡng cũng ngon, hơn nữa còn có nhiều vị, nhưng Lạc Túc vẫn rất muốn ăn bánh kem.

Bánh kem hôm qua vừa nhỏ vừa ít, cậu chỉ nếm được mấy miếng đã hết.

Còn tưởng hôm nay được ăn thỏa thích.

Không có bánh kem ăn, cậu lại phải uống dịch dinh dưỡng.

Cái bánh kem mong chờ cả ngày không còn, Lạc Túc cảm thấy tinh thần như bị rút hết, uể oải đi vào tủ lạnh lấy thuốc dinh dưỡng.

Ngải Hy thấy Lạc Túc ủ rũ, trong lòng đột nhiên thấy khó chịu.