Buổi sáng
“Chào buổi sáng, giám đốc Thẩm.” Phương Diễm nhìn vào thang máy mỉm cười tiến vào cùng Cố Thần.
“Chào buổi sáng, cô đã ăn gì chưa?” Cố Thần vẫn mặc trang phục chỉnh tề, một vệt nếp nhăn cũng không có, chiếc nhẫn trên ngón áp út vẫn dính chặt như thường lệ, dù có tháo ra thì chắc chắn sẽ để lại một vết lõm sâu.
Sau lần gặp gỡ tình cờ lúc đầu, mãi cho đến hiện giờ thường cùng nhau đi làm tan ca, Phương Diễm đã phải mất đến ba tuần. Vì để không khiến Cố Thần cảm thấy cô cố tình, mỗi lần gặp mặt cô cũng chỉ dám chào hỏi, ra thang máy xong cũng không hề quay đầu lại, có đôi khi ngay cả lời cũng chưa nói nổi một câu, chỉ hơi hơi mỉm cười.
“Vẫn chưa đâu, tôi còn phải vội đi gửi tài liệu.” Phương Diễm mím môi đảo mắt ý bảo một chồng tài liệu thật dày trên tay mình.
Cố Thần nhìn thoáng qua, khẽ cau mày: “Bộ phận thứ hai từ khi nào lại bận rộn như vậy? Nhìn cô ngày nào cũng là đi sớm về muộn.”
Ánh mắt Phương Diễm có chút cay đắng, giống như không có chút cảm xúc nào nói: “Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một nhân viên mới như tôi, làm việc nhiều hơn một chút chứng tỏ cấp trên coi trọng tôi rồi.”
Đôi mắt đen của Cố Thần lặng lẽ nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói: “Cô có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi.”
Phương Diễm nhìn vẻ mặt dịu dàng lại nhàn nhạt của Cố Thần, mi mắt cong cong, đáy mắt lộ ra vẻ trong sáng, cười nói: “Chị Viên đã sắp xếp một hạng mục cho tôi, bây giờ tôi đã là người làm việc lớn!” Nói xong, cũng tự biết bản thân mình đang khoa trương, không khỏi bật cười. Nhưng điều đó cũng có thể khiến mọi người cảm nhận được sự nhiệt huyết căng tràn của một nhân viên mới cùng niềm khao khát tốt đẹp được trở thành người quan trọng đối với sếp.
Cố Thần nhìn đôi mắt linh động của cô gái, trong đôi mắt vốn lạnh lùng của hắn hiện lên ý cười nhẹ, nhưng lại không nói gì.
Lúc này thang máy đã đến, Phương Diễm mỉm cười bước ra ngoài.
Quay đầu lại nhìn cửa thang máy đã đóng chặt, dây thần kinh căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng buông lỏng. Cúi đầu nhìn xuống lời nhắc nhở trên điện thoại đang đếm ngược hai tháng, cô khẽ thở dài. Cô vẫn chưa biết nên công lược Cố Thần như thế nào, người đàn ông này tuy hiền lành nhưng lại quá mức nhạt nhẽo.
---
Buổi tối.
Cố Thần trở về căn hộ của mình, đặt túi xách trên tay xuống, nới lỏng cổ áo ngả nằm xuống giường, hắn nhìn căn nhà trống trải, nhấc điện thoại lên, tìm thấy số điện thoại ghi tên “Vợ” rồi bấm gọi.
“Alo.” Giọng nói nhẹ nhàng của cô gái vang lên từ phía bên kia.
“Vợ ơi…” Cố Thần thấp giọng nói, hai mắt nhắm lại.
“Chồng, anh đi làm về sao?” Cô gái nghe được giọng nói mệt mỏi của Cố Thần, quan tâm hỏi han.
“Ừm, anh nhớ em…” Cố Thần khàn giọng, một tay cầm điện thoại di động, tay kia chậm rãi cởi cúc áo sơ mi.
“Em cũng vậy…” Cô gái dừng lại một chút, giả vờ nghe không ám chỉ của Cố Thần: “Đã lâu rồi em không về nước, nhưng anh cũng biết mà, bên này của em thật sự không thể rời khỏi.”