Tập Truyện: Bí Mật Trà Xanh

Quyển 1 - Chương 5

Không phải cô ấy không thích Cố Thần, ngược lại là đằng khác, cô ấy rất yêu hắn, nhưng cô ấy thực sự không thể cảm nhận được niềm vui vợ chồng. Lấy chồng đã bảy năm, tình cảm giữ hai người đã có chút nhạt nhoà, gánh nặng gia đình khiến cô ấy càng ngày càng áp lực.

Cho đến khi họ bắt đầu tách ra sống ở nơi đất khách quê người, cô tìm được sự bình yên và mới mẻ trước đây. Cố Thần nhìn cô ấy không cách vừa cảm thấy áy náy lại khổ tâm vô cùng, dần dà cũng bắt đầu xa cách nhau.

Cố Thần thờ ơ nhìn trần nhà, im lặng, nghe theo lời cô, nhẹ nhàng an ủi một chút: “Không sao, qua năm mới anh sẽ đến thăm em.”

Nghe giọng điệu bao dung của chồng, cô vợ cũng cười vui vẻ nói: “Được, vậy em ở đây chờ anh! Không nói nhiều nữa, bên em còn có việc gấp phải đi trước, em yêu anh, chồng à!”

“Anh cũng yêu em.” Cố Thần mỉm cười đợi đối phương cúp điện thoại mới đứng dậy cởϊ qυầи áo đi vào phòng tắm.

--

“Alo, xin chào giám đốc Quách, vâng vâng, không vấn đề gì, chúng tôi sẽ gặp ngài vào chủ nhật.” Vì đang mải nghe điện thoại nên không chú ý đến người trước mặt, không cẩn thận đυ.ng vào người ta, làm rơi mấy tập tài liệu trên tay đối phương.

“Xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi tôi không chú ý.” Phương Diễm nói xin lỗi, ngẩng đầu nhìn thấy là Cố Thần, suy nghĩ một chút, liền quỳ xuống giúp hắn nhặt tài liệu lên. Cố Thần cầm lấy văn kiện, cười đứng lên nói không có việc gì, đi đến quầy lễ tân đưa văn kiện cho lễ tân rồi dặn dò vài câu. Phương Diễm nhìn dòng người đi làm đang tụ tập trước cửa chờ thang máy, lại liếc nhìn Cố Thần bên phải đang nói mấy lời, cô đi đến chỗ ngồi cạnh hành lang rồi ôm đống tài liệu mình vừa mới đặt xuống vào trong ngực, nhìn thấy Cố Thần đi về phía thang máy bản thân cũng tự đi theo phía sau.

“Đinh.” Thang máy mở ra.

Cố Thần vào thang máy trước, đi sâu vào phía cuối, theo sát là Phương Diễm, đứng ở trước mặt Cố Thần, nhìn nhóm người lần lượt đi vào, Phương Diễm chậm rãi lùi lại một bước, chồng tài liệu dày trong tay cũng bị người ép phải ép sát vào bản thân. Vì đống tài liệu chiếm không gian nên Phương Diễm đành phải ngả người ra sau, làm như cả người đều bị ép chặt, Phương Diễm không thể cử động được, càng lúc càng ngả người về phía sau.

“Tích tắc.”

Phương Diễm nhìn đồng hồ chỉ về phía 11 giờ, thở dài, đóng tài liệu trên bàn lại. Dự án này thực sự vừa lắm chi tiết lại phức tạp, chẳng trách họ giao cho cô, khiến cô hai ngày hôm nay tan làm đều không gặp được Cố Thần.

Phương Diễm đi ra ngoài tòa nhà mới phát hiện bên ngoài đang mưa rất to, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống mặt đất rồi bắn ngược vào chân. Lúc này không thể đi phương tiện công cộng, cũng chẳng có mấy xe taxi chạy trên đường, Phương Diễm nhìn bầu trời, không khỏi cảm thán trong lòng kiếp nạn xui xẻo này, đi làm suốt một tháng, đúng cái hôm thứ sáu ở lại tăng ca thì trời lại mưa to.

Đúng lúc Phương Diễm đang nghĩ cách quay về thế nào, thì một chiếc Bentley chạy ngang qua, đột nhiên dừng lại bên trái trước cửa tòa nhà, sau đó chậm rãi lùi lại.