Pháo Hôi Tuy Ngốc Nhưng Lại Vô Cùng Xinh Đẹp

Chương 5

Đều là những người trong cùng một giới, ở đây hầu hết mọi người đều quen biết Kiều Lộc.

Rất nhiều cô gái lớn lên cùng nhau, ai cũng chịu không nổi tính tình của Kiều Lộc, nhưng khi nghe tin cô gặp chuyện cách đây nửa năm không ít người lại có chút đồng cảm với cô.

Nhưng khi những thiên kim đó nghe tin cô sẽ gả đến nhà họ Lạc, tập đoàn Lạc thị đang phát triển nhanh chóng ở Hải Thị, nhà mà vô số thiên kim tiểu thư muốn gả vào thì những cảm xúc đồng tình và thương xót lại mau chóng biến thành hâm mộ và ghen ghét.

Dù sao thì đó cũng là Lạc Văn Dục!

Vài năm trước, bốn anh em nhà họ Lạc vừa mới đến Hải thị, ai cũng tưởng rằng họ chỉ là mấy gã trai vừa ký hợp đồng với công ty giải trí nào đó.

Đến tận năm kia khi Lạc thị được niêm yết trên sàn chứng khoán, năm trước giá trị vượt mười một con số thì mọi người mới nhận ra rằng bọn họ không phải “con rồng nhỏ”, mà là “Long Vương thương giới” làm mưa làm gió.

Cũng may người đàn ông xuất sắc như vậy ngoại trừ Lạc Văn Hàn thì còn có ba người, bọn họ vẫn còn cơ hội.

Những quý ông từng cúi đầu dưới chân Kiều Lộc giờ phút này không khỏi ngẩng đầu nhìn cô, đặc biệt là khi đoán rằng cô chẳng qua chỉ là một quân cờ để duy trì mối quan hệ giữa hai gia tộc, lại càng tỏ ra cao ngạo, như thể xem mọi thứ chẳng đáng để bận tâm.

“Nhìn thấy chưa, không đáng.” Người bên cạnh đặt ly rượu xuống, người đàn ông tự cho mình hiểu rõ sự đời bĩu môi: “Người đàn ông có bản lĩnh tuyệt đối sẽ không cưới một con búp bê xinh đẹp nhưng đầu óc rỗng tuếch.”

“Đúng vậy.”

Người nọ đồng tình uống một ngụm rượu vang đỏ, bĩu môi nói: “Tìm vợ về nhà thì phải là người hiền huệ, “bình hoa” như Kiều Lộc nhiều lắm thì nuôi ở bên ngoài, huống chi cô ta còn là thiên kim giả không có thân phận gì.”

“Tôi nhớ hồi cấp hai cậu còn viết cho cô ta rất nhiều thư tình đúng không?”

“Còn nhỏ không hiểu chuyện thôi, bây giờ ai còn để mắt đến cô ta nữa chứ. Cậu thấy hôm nay tôi có thèm nói chuyện với cô ta không?”

“Đúng vậy, vừa nãy lúc cô ta chào hỏi tôi, tôi còn lười đáp lại nữa.”

Chủ đề nói về Kiều Lộc ngày càng sôi nổi, vài người dù đã lâu không gặp nhau nhưng lại trò chuyện vô cùng hăng say vui vẻ tựa như những người bạn thân thiết.

Uống ly champagne, Kiều Lộc ngồi ở trên ghế cao bỗng nhiên bỏ điện thoại xuống nhìn ngó bốn phía, cuối cùng cô nhìn về hướng bọn bọ, đồng thời giơ tay lên ngoắc ngoắc ngón tay.