Pháo Hôi Tuy Ngốc Nhưng Lại Vô Cùng Xinh Đẹp

Chương 6

“Cậu tới đây một lát.”

Giọng Kiều Lộc rất mềm mại rất nhẹ nhàng, cách một đoạn xa nên bọn họ không nghe rõ cô nói gì, chỉ có thể dựa vào đôi môi mỏng của cô để đọc khẩu hình.

“Tôi?”

Kiều Lộc không trả lời, chỉ nhếch nhẹ khóe môi.

Không một chút do dự, gần như cùng lúc tất cả đều bước về phía cô, giống như ong đực nhận được tín hiệu từ ong chúa, vội vã lao đến tổ mà quên mất một giây trước họ còn đang bàn tán về cô.

Bầu không khí hòa hợp bỗng trở nên khác lạ, một trận đối đầu ngấm ngầm xảy ra mà không ai nhận ra.

Khoảng cách hai mươi mét này trở thành đường đua của vài gã đàn ông, người phía sau tiếp bước người phía trước nhanh bước chân hơn, bọn họ tin chắc rằng người Kiều Lộc gọi là mình và không muốn để người khác trở thành người đầu tiên nói chuyện với cô.

Nhưng họ vẫn chậm hơn một bước, trước khi bọn họ kịp đáp lời Kiều Lộc, một người phục vụ mặc đồng phục đen đã nhanh chân hơn, dừng lại khom người trước mặt cô.

“Có việc gì muốn hỗ trợ ạ?”

Kiều Lộc khẽ chạm vào vành tai trống trơn của mình: “Hình như tôi làm rơi mất khuyên tai rồi, gọi người tìm giúp tôi với.”

Nhìn sang bên kia thấy chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh, người phục vụ gật đầu: “Vâng, tôi sẽ bảo người đi tìm ngay.”

Nghe đoạn đối thoại giữa Kiều Lộc và người phục vụ, ba gã đàn ông kia lập tức đỏ mặt, gần đi đến trước mặt Kiều Lộc rồi đương nhiên không thể quay đầu trở lại, chỉ đành cố gắng giả vờ bình tĩnh tiếp tục bước đi, nếu không sẽ phơi bày sự vội vã vừa rồi của họ.

May thay, phía trước có bàn bày đồ ăn nhẹ và rượu, họ kịp dừng lại bên bàn, nhờ thế mới giữ được thể diện của mình không rơi xuống đất.

Đổi ly rượu trên tay, ánh mắt họ chạm nhau nhưng rồi tất cả đều ăn ý mà nhìn sang chỗ khác, cố tỏ vẻ không có chuyện gì, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ hăng hái bàn luận lúc nãy.

Chỉ là họ thực sự tò mò không biết hương vị của ly rượu vang này như thế nào, chứ không, không có ý gì khác…

Kiều Lộc không để ý bọn họ rụt người khi đi ngang qua chỗ cô, lặng lẽ chờ người phục vụ quay lại. Trong khoảng thời gian chờ người phục vụ tìm khuyên tai, cô uống thêm một ngụm rượu rồi tiếp tục cúi đầu xem điện thoại.

“Khuyên tai của cô.”

Vài phút sau, một bàn tay rộng lớn chậm rãi đưa đến trước mặt cô, chiếc khuyên tai kim cương lấp lánh nằm yên trong lòng bàn tay ấy.

Giọng nói này nghe thật quen…