Bốn giờ chiều.
Cố Thính tựa lưng vào ghế sofa, vừa uống nước vừa xem trò vui trong phòng khách.
Khương Thả ngoan ngoãn ngồi trên sofa, hành lý bày bừa bộn khắp sàn nhà, thấy Cố Thính nhìn sang thì nhoẻn miệng cười với cô.
Thẩm Lại bị quản gia và bác sĩ gia đình giữ chặt. Bác sĩ khám xong cho Thẩm Lại, nói: "Chỉ là trật khớp tay, ngoài ra không có vấn đề gì."
Thẩm Lại vẫn không yên tâm, túm chặt lấy bác sĩ: "Ông có chắc chắn không? Hay là ông kiểm tra lại xem?" Cậu cảm thấy mình bây giờ rất cần được kiểm tra từ đầu đến chân!
Bác sĩ: "..."
Khương Thả "phụt" một tiếng bật cười. Nhờ phúc của mẹ kế, hôm nay cậu được xem một màn kịch hay, cảnh tượng thằng em ngu ngốc nhảy lầu đâu phải lúc nào cũng có.
Thẩm Lại trừng mắt: "Đồ khốn! Cười cái gì mà cười!"
"Có người nào đó không phải muốn chuyển đi sao?" Thẩm Lại không hề che giấu sự chán ghét của mình đối với Khương Thả, giọng điệu âm dương quái khí: "Sao còn chưa chuyển đi?"
Khương Thả không hề tức giận, cong mắt nhìn Thẩm Lại, như thể không hề để chuyện này trong lòng.
Thẩm Lại thấy bộ dạng này của Khương Thả thì càng tức giận. Trong mắt người khác, Khương Thả tính tình tốt, cái gì cũng tốt. Nhưng Thẩm Lại biết, tất cả những vẻ ngoài đó đều là do tên quỷ ốm đó giả vờ!
Thẩm Lại từ nhỏ đã lớn lên cùng Khương Thả, trên đời này không ai hiểu Khương Thả hơn cậu. Thẩm Lại đã chịu đủ thiệt thòi khi lớn lên cùng Khương Thả. Khương Thả thường xuyên dùng vẻ ngoài yếu đuối, khiến mọi người đứng về phía Khương Thả, còn Thẩm Lại thì trở thành kẻ bị bỏ rơi.
Nhưng hiện tại, vừa mới chọc Cố Thính xong, trong thời gian ngắn Thẩm Lại không muốn trêu chọc thêm người nữa, đành phải nhịn cục tức này.
Cố Thính đặt ly nước xuống, nghiêng người tựa vào sofa: "Bác sĩ, cậu ta thế nào?"
Bác sĩ gia đình bất đắc dĩ nhìn Thẩm Lại vẫn còn đang níu kéo mình để kiểm tra: "Nhị thiếu gia ngoài trật khớp tay ra thì rất khỏe mạnh."
Thẩm Lại một mực khẳng định: "Không thể nào!" Nếu không sao cậu ta lại bị ảo giác?
Cố Thính thản nhiên nghiêng đầu, có chút buồn cười.
[Đến mức đó sao?]
[Chỉ là đá cậu ta một cái.]
[Thế này mà đã muốn ăn vạ à?]
Vẻ mặt Thẩm Lại lập tức trở nên hoảng sợ: "Cô, cô nghe thấy gì không? Mau kiểm tra lại cho tôi!"
Bác sĩ: "..."
Khương Thả khẽ nghiêng người, vừa vặn đối diện với ánh mắt hoảng loạn của Thẩm Lại, trong lòng có vài phần suy đoán.
Cố Thính cười nhạt nói: "Nếu cậu ta muốn kiểm tra, thì cứ kiểm tra cho cậu ta đi." Cô cầm lấy điện thoại, chậm rãi lên lầu trước sự chứng kiến của mọi người. Hành động này không gây chú ý cho người khác, mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ với tính cách thích ở trong phòng của Cố Thính.
Dù sao thì từ khi đến Thẩm gia, cô vợ kế này cũng không mấy khi ra ngoài, ngoài giờ ăn cơm ra, thời gian còn lại cũng không thích ở trong phòng khách. Hôm nay nếu không phải xử lý chuyện này, có lẽ cô ấy còn không ra khỏi phòng.
Nhìn thấy Cố Thính rời đi, Khương Thả vô thức nheo mắt lại, đôi mắt đen như mực dưới chiếc mũ lưỡi trai sâu thẳm khó dò. Khương Thả nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Thính, không biết đang suy nghĩ gì.
"Nghe thấy cô ta nói rồi đấy, mau kiểm tra lại cho tôi!" Thẩm Lại ngồi phịch xuống sofa, vừa để bác sĩ kiểm tra, vừa nhìn những người khuân đồ chuyển nhà: "Nhớ nhanh lên, kẻo lát nữa có người nào đó không muốn chuyển đi."
Khương Thả dời mắt về phía Thẩm Lại, giọng điệu bình thản nhưng cay nghiệt: "Không phải định nhảy lầu sao? Sao còn chưa chết vậy?"
Thẩm Lại nổi giận: "Khương Thả, mày muốn chết à?"
Thiếu niên tóc đen bật cười.
Giọng nói của Khương Thả bị che khuất sau chiếc khẩu trang, nghe rất trầm: "Em trai à, em vĩnh viễn không học được cách che giấu cảm xúc của mình. Biết rõ mình không được người ta yêu quý, vậy thì sao không ngoan ngoãn một chút?"
Khương Thả chậm rãi "à" một tiếng: "Anh quên mất, em học không giỏi."
Khương Thả quay mặt về phía Thẩm Lại, nở một nụ cười sau chiếc khẩu trang, hỏi: "Em không sợ ba không cần em nữa sao?"