Cố Thính lùi lại vài bước. Giấu mình trong bóng tối, cô không cố ý nghe lén, chỉ là vô tình nghe được mà thôi.
Nói thế nào nhỉ? Cũng không ngoài dự đoán.
Nếu nói nam chính không phải loại người này, cô mới cảm thấy bất ngờ. Trong tiểu thuyết nam chính bề ngoài ôn hòa nhưng thực chất lại âm u, lạnh nhạt, khó gần. Vì thế mới dẫn đến kết quả tồi tệ như vậy!
Cô dựa lưng vào tường, trong bóng tối phát ra ánh sáng của chiếc điện thoại.
Vừa rồi, cô đã gửi một tin nhắn WeChat cho Thẩm Tùy An.
Hoa oải hương tình yêu: [Anh có đó không?]
Cố Thính nhìn cái tên đậm chất "teen code" này, rơi vào trầm tư. Đối phương không trả lời. Cố Thính cất điện thoại, quyết định không đợi nữa. Đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng biết trèo cây.
Cô cố ý tạo ra chút động tĩnh, trước khi Thẩm Lại và Khương Thả kịp cãi nhau, cô cất tiếng: "Ồn ào chết đi được! Cãi nhau cái gì vậy?" Cố Thính khoanh tay đứng trên tầng hai, nhìn xuống hai người.
[Quả nhiên, đàn ông mà đáng tin thì heo nái cũng biết trèo cây. Dù lớn hay bé cũng vậy.]
[Ba chúng nó thì không ra gì, hai đứa con này cũng chẳng khá hơn.]
Khương Thả và Thẩm Lại đồng thời im bặt, vẻ mặt có chút kỳ lạ.
Cố Thính chớp mắt.
[Mình đáng sợ vậy sao? Sao chúng nó không cãi nhau nữa?]
Cố Thính hắng giọng: "Sao lại không cãi nhau nữa? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi mới là chủ nhân của cái nhà này. Một người thì như gà luộc, công tử bột, ngay cả việc tự lo cho bản thân cũng không xong mà còn đòi dọn ra khỏi nhà, có khi ngày nào đó chết đói cũng không biết."
"Còn người kia thì đánh nhau, trốn học, đánh lộn, cái gì cũng làm." Cố Thính vẫn giữ thái độ hờ hững, chỉ là lời nói không chút nể nang: "Tuyệt vời, thầy giáo còn gọi cả điện thoại cho tôi cáo trạng cậu, rồi cả tôi cũng bị mắng cho một trận."
[Tin tốt là chúng nó không cãi nhau nữa. Tin xấu là mọi chuyện đều dồn hết lên đầu mình.]
[Anh hùng luôn phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn.]
[Mẹ kế thật khó làm! haizzzz…]
Khương Thả cau mày, nhìn Cố Thính một lúc lâu, rồi dời mắt sang nhìn Thẩm Lại đang trầm ngâm bên cạnh. Khóe miệng thiếu niên sau lớp khẩu trang khẽ nhếch lên. Nếu không đoán sai, có lẽ cậu ta và thằng em ngốc nghếch của mình đều nghe thấy tiếng lòng của Cố Thính.
Cái giọng nói kỳ lạ đó, không phải là triệu chứng bệnh tâm thần của cậu. Mà là, bọn họ thật sự nghe thấy tiếng lòng của Cố Thính. Một Cố Thính mà không ai biết đến.
Cố Thính nhíu mày, nói với Khương Thả: "Ba cậu nói, cậu còn chưa đến tuổi trưởng thành, nếu muốn ra ngoài ở một mình mà xảy ra chuyện gì. Tôi không muốn người ta nói nhà họ Thẩm có mẹ kế bạc đãi con chồng."
[Sự thật là ba nó căn bản không có thời gian quản chuyện này.]
[Thằng bé mới 17 tuổi, ra ngoài ở một mình, lỡ ngày nào đó chết đói hoặc chết rét thì sao?]
[Ừm. Mình là mẹ kế, có trách nhiệm quản chuyện này.]
[Mẹ kế cũng là mẹ mà.]
Khương Thả ngạc nhiên liếc nhìn cô, mím môi, thận trọng hỏi: "Ý của cô là?"
Cố Thính: "Cậu không cần chuyển đi." Cô không đợi Khương Thả kịp nói cảm ơn, vội vàng chuyển chủ đề, nói với Thẩm Lại đang trầm tư: "Còn cậu nữa, thầy giáo nói cậu đánh nhau, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Thẩm Lại: “Có gan mắng tôi, mà không có gan giải thích nguyên nhân sao?"
[Trẻ con biết khóc thì có ăn. Cái thằng này cứ im như thóc thế này, ai biết mà quan tâm nó?]
Thẩm Lại mặt không cảm xúc há miệng, nhưng không biết nói gì. Cậu nhìn xung quanh, những người khác không hề tỏ ra hoảng sợ vì nghe thấy tiếng động lạ. Vậy là chỉ có cậu nghe thấy. Quả nhiên là cậu bị ma ám rồi.
Nhưng cái giọng này... sao giống giọng Cố Thính thế? Mà rõ ràng Cố Thính có mở miệng đâu. Hơn nữa... cậu lại thấy lời ma nói cũng có lý ‘trẻ con biết khóc thì có ăn’. Tên Khương Thả chó má kia chẳng phải cũng lừa được mọi người như thế sao.
Trong đầu ngổn ngang suy nghĩ, Thẩm Lại cẩn thận quan sát mặt Cố Thính, cố tìm manh mối. Nhưng rõ ràng, không ai có thể đoán được tâm trạng Cố Thính qua cái vẻ mặt không cảm xúc đó.
Không khí trong biệt thự im lặng hẳn.
Cố Thính nói nhiều đến khô cả họng, đi xuống lầu rót nước uống. Lúc cô đang uống nước, điện thoại "ting" một tiếng. Cố Thính mở điện thoại, thấy một tin nhắn WeChat mới.
Thẩm: [?]
Cố Thính mặt không cảm xúc tắt màn hình. Cô đã tự giải quyết xong mọi chuyện rồi, giờ cái tên này mới xuất hiện thì có tác dụng gì nữa? Thôi bỏ đi, tự ôm bực vào mình chính là tự hại bản thân.
Cố Thính uống một ngụm nước, bình tĩnh đổi tư thế, để chân phải đỡ bị đau. Lúc đá Thẩm Lại, cô dùng khá nhiều sức, lúc bước xuống cầu thang đã thấy hơi đau, lúc đó không để ý, giờ chắc là sưng lên rồi. Lúc đá người thì sảng khoái, còn giờ phải chịu hậu quả. Cố Thính ngại nói với bác sĩ trước mặt mọi người là mình bị sưng chân.
Bị sưng chân vì đá người, chuyện này mà để người khác biết chắc cười rụng răng mất! Vậy nên, không thể hỏi bác sĩ ở nhà được, cô chỉ có thể ra bệnh viện.
Cố Thính nói với quản gia: "Phiền ông chuẩn bị xe, tôi có việc ra ngoài một chuyến." Cô cố ý không nói rõ địa điểm để không bị lộ chuyện sưng chân.
Quản gia khẽ cúi đầu, cung kính đáp lời: “Dạ, thưa phu nhân tôi đi sắp xếp ngay!”
Lạ thật, phu nhân lúc nào cũng ngại ra ngoài, hôm nay lại chủ động muốn đi sao?
Thẩm Lại thấy thế vội nói: "Chuẩn bị cho tôi một chiếc nữa! Tôi cũng muốn ra ngoài."
Cậu phải đến bệnh viện kiểm tra xem có phải tai mình có vấn đề không!
Quản gia nghi hoặc nhìn hai người: "Nếu vậy, phu nhân có thể đi cùng thiếu gia..."
Chưa nói hết câu đã bị Thẩm Lại nghiêm mặt cắt ngang: "Không được! Mục đích của tôi và cô ta hoàn toàn khác nhau! Cô ta đi hướng nam, tôi đi hướng bắc!"
Cố Thính không nhịn được bật cười: "..."
[Này! Tôi còn chưa nói tôi đi đâu mà!]
Thẩm Lại quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy tiếng ma nói.
Cố Thính đương nhiên không thể nói ra nơi mình muốn vào lúc này, huống hồ cô cũng không muốn đi cùng Thẩm Lại, nên gật đầu đồng ý với ý kiến của Thẩm Lại.
Quản gia: "Vâng, vậy tôi đi chuẩn bị."
Sau khi Cố Thính và Thẩm Lại rời đi bằng hai chiếc xe khác nhau. Khương Thả mới đứng dậy khỏi ghế sofa, nói với người làm: "Chuẩn bị xe, tôi muốn đến bệnh viện Tinh Thần."
Người làm: "Thiếu gia không khỏe ở đâu ạ? Có cần mời bác sĩ gia đình đến khám trước không?"
Khương Thả lắc đầu: "Không cần."
Bệnh của cậu, bác sĩ gia đình không chữa được.