Sau Khi Xuyên Sách, Tôi Bắt Được Một Omega Ngạo Kiều

Chương 5

Edit: Phượng Chiếu Ngọc

Động tác nâng người nhảy lên hoàn thành rất tốt, Diệp Trình Kha phát hiện Hứa Tinh nhẹ đến vậy. Mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng một alpha có thể nhảy giỏi đến vậy. Cuối cùng sau một cái nhấc chân, Hứa Tinh cũng hoàn mỹ kết thúc điệu nhảy.

Có tiếng vỗ tay nồng nhiệt trong hội trường, và mọi người đều kinh ngạc trước vẻ đẹp của điệu nhảy. Quả nhiên, người thừa kế rất có năng lực và bạn nhảy của anh cũng không phải dạng vừa. Lâm Khê chứng kiến tất cả, nắm chặt tay. Lúc khiêu vũ với Hạ Triết, cậu ta luôn mất tập trung.

Diệp Trình Kha vốn định xin lỗi, nhưng sau khi khiêu vũ xong lại không tìm thấy Hứa Tinh.

Sau khi buổi khiêu vũ kết thúc, Diệp Trình Kha phát biểu xong liền vội vã rời đi. Anh luôn bị phân tâm, luôn cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Diệp Trình Kha không tìm thấy Hứa Tinh ở xung quanh tòa nhà giảng dạy.

Đúng lúc anh lo lắng không tìm được ai, Diệp Trình Kha đi đến sân chơi, khi gần đến phòng dụng cụ thể thao, anh nghe thấy tiếng động. Anh đến gần hơn và gõ cửa, nhưng cửa không mở và anh chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển.

"Bạn học, cậu không sao chứ?"

Lúc này, Hứa Tinh đang ở trong phòng dụng cụ thể thao, nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói của Diệp Trình Kha, cậu tức muốn chết. Tại sao nhất định phải là Diệp Trình Kha? Bây giờ cậu đang động dục, thuốc ức chế cũng vô dụng.

Sau đó, Hứa Tinh đột nhiên phát hiện cửa không khóa, chết tiệt, cậu vội vã đi vào nên không để ý. Diệp Trình Kha thấy cửa không khóa, bên trong cũng không có tiếng trả lời: "Bạn học, tôi vào nhé?"

Vừa mở cửa, mùi pheromone có mùi bánh pudding xoài phả vào mặt Diệp Trình Kha. Sau đó có một bàn tay kéo anh vào và đóng cửa lại. Mặc dù ánh sáng không tốt lắm, nhưng Diệp Thành Kha vẫn nhận ra đó là Hứa Tinh: "Hứa, Hứa Tinh!? Cậu là..."

Hứa Tinh kéo áo Diệp Trình Kha, dựa vào người anh, yếu ớt nói: "Đúng vậy... Tôi là... một omega."

Diệp Trình Kha kéo Hứa Tinh: “Cậu đang động dục sao? Sao không xịt thuốc ức chế?"

Hứa Tinh cảm thấy không thoải mái: "Vô dụng thôi. Còn nữa, cậu có thể im lặng được không?"

Sau đó Diệp Trình Kha không cẩn thận tiết ra một chút pheromone vì căng thẳng. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng Hứa Tinh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. "Đưa áo khoác cho tôi."

"Hả?"

"Nhanh lên..."

Diệp Trình Kha cởϊ áσ khoác ra và mặc cho Hứa Tinh."Được rồi."

Hứa Tinh kéo tay Diệp Thành Kha: "Dẫn tôi đi."

Diệp Trình Kha không nhìn thấy biểu cảm của Hứa Tinh, nhưng giọng nói của cậu lại mềm nhẹ đến mức khiến người ta ngứa ngáy. Trong tình huống bình thường, lời này không liên quan gì đến Hứa Tinh, sau đó Diệp Trình Kha che chở Hứa Tinh trở về ký túc xá.

Đến cửa ký túc xá của alpha, Lâm Khê nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Sau khi trở về, cậu ta vẫn luôn tự hỏi, omega này rốt cuộc là ai, lại ra tay nhanh hơn cậu ta. Cậu ta nhất định phải tìm cho ra sự thật, chỉ có cậu ta mới xứng với Diệp Trình Kha.