Edit: Phượng Chiếu Ngọc
Khi Hứa Tinh trở về ký túc xá, cậu đã ngất xỉu vì nóng. Diệp Trình Kha đi đến giường tìm thuốc ức chế. Có rất nhiều lọ thuốc ức chế rỗng trong khe giường. Diệp Trình Kha dừng lại khi nhìn những lọ thuốc ức chế này. Thông thường, omega sẽ động dục ở tuổi 18, nhưng Hứa Tinh đã 20 tuổi và đã chịu đựng điều đó trong hai năm mà không có alpha.
Diệp Trình Kha cảm thấy rất khó xử, Hứa Tinh quả nhiên là omega, tại sao cốt truyện trong phần này lại không thay đổi? Diệp Trình Kha bối rối, không tìm được thuốc ức chế nên rất buồn bực. Sở dĩ không tìm được là vì Hứa Tinh căn bản không có chuẩn bị, bác sĩ nói với cậu rằng cậu đã nhịn hai năm, dùng thuốc ức chế quá nhiều sẽ khiến tuyến thể bị bóc ra, nguy hiểm đến tính mạng.
Trong thời gian nhạy cảm mấy ngày nay, Hứa Tinh đã tới phòng thiết bị. Khi cơn đau qua đi, cậu sẽ trở về ký túc xá. Kết quả là hôm nay lại đến nữa, khiêu vũ xong liền bỏ chạy, định đợi mọi chuyện trở lại bình thường mới quay về, không ngờ lại gặp phải Diệp Trình Kha.
Diệp Trình Kha vẫn đang tìm kiếm thì đột nhiên cảm thấy có một bàn tay chạm vào cánh
tay mình.
"Cho tôi một ít pheromone, chỉ một chút thôi..." Giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại như bánh pudding.
Diệp Trình Kha vừa ngửi thấy mùi pheromone của Hứa Tinh, liền không chịu đựng được, vội vàng đeo vòng áp chế vào, may mà anh vẫn luôn mang theo bên mình.
Hứa Tinh đã không còn ý thức, trước mặt đã có sẵn một alpha, Diệp Trình Kha lại là một alpha ưu tú, ai có thể chống cự được?
"Nhanh lên..."
Diệp Trình Kha không chịu nổi giọng điệu làm nũng này, liền cởi bỏ vòng trói. Vừa tháo vòng áp chế ra, Diệp Trình Kha liền cảm thấy có chút hối hận, omega này quá thơm!
Diệp Trình Kha tỏa ra mùi hương băng tuyết, Hứa Tinh ngửi rất kỹ. Cảm giác mát lạnh làm hạ sốt nhưng vẫn chưa đủ. Hứa Tinh ngừng lôi kéo quần áo của Diệp Trình Kha, ngồi lên người Diệp Thừa Kha.
Diệp Trình Kha giật mình, Hứa Tinh thò đầu vào cổ anh, ngửi nơi có mùi pheromone nồng nặc nhất. Hứa Tinh thì tốt rồi, chỉ là khổ cho Diệp Trình Kha. Diệp Trình Kha nhìn tuyến thể của Hứa Tinh gần ngay trước mặt, vừa cúi đầu là cắn được ngay.
Một lát sau, Hứa Tinh lại bắt đầu cắn cổ anh, Diệp Trình Kha không nhịn được nữa, tiến gần đến tuyến thể của Hứa Tinh. Hứa Tinh cảm nhận được sức nóng xung quanh tuyến thể, lập tức co người lại. Lúc này, Diệp Trình Kha nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Tinh, khóe mắt đỏ hoe, chóp mũi đỏ, miệng cũng đỏ theo.
Hứa Tinh cắn Diệp Trình Kha, bởi vì quá thoải mái, cảm thấy tuyến thể của mình có nguy hiểm.
"Không... Cậu không được phép đánh dấu tôi, dù chỉ là tạm thời." Giọng nói của cậu so với lúc đầu còn lớn hơn.
Diệp Trình Kha nhớ nhung Hứa Tinh mềm mại trước kia.
"Được, tôi sẽ làm theo lời cậu nói."