Nàng nắm lấy cằm Lục Sơn, chẳng chút dịu dàng mà thô bạo cạy miệng hắn, nhét thẳng viên thuốc vào.
Thế nhưng, hắn vẫn nằm yên bất động, chìm trong hôn mê.
“Đúng là một tên phiền toái.” Phù Vũ lẩm bẩm, tiện tay ném một lá bùa thanh tẩy lên người hắn.
Lá bùa phát ra ánh sáng nhè nhẹ, ngay lập tức cuốn sạch nước mưa và vết máu trên người Lục Sơn. Bộ áo đen rách nát cũng khôi phục được đôi phần sạch sẽ. Thế nhưng, những vết thương sâu hoắm vẫn còn đó, từng dòng máu rỉ ra, trông vô cùng đáng sợ.
“Ít nhất thì cũng không chết ngay được.” Phù Vũ cúi đầu nhìn hắn, thấy hơi thở của Lục Sơn dần trở nên ổn định, bèn tùy tiện ném lọ đan dược sang một bên, để mặc hắn tự mình hồi phục.
Áo ngủ trên người đã sớm ướt đẫm, nàng xoay người bước về phía phòng tắm.
Mười năm trôi qua, nàng đã không còn là cô gái năm đó, người chỉ biết vùi đầu tu luyện mà chẳng hiểu gì về việc tận hưởng cuộc sống.
Năm đầu tiên bị nhốt trong tiểu viện, ngoài mấy viên tích cốc đan duy trì sự sống, ngay cả củi lửa cũng không có. Căn viện trống trải, lạnh lẽo, cô tịch chẳng khác nào một hang đá hoang vu.
May mắn thay, về sau Bộ sư tỷ tìm đến, mang theo ít đồ dùng cho nàng. Cũng nhờ vậy, Phù Vũ mới có cơ hội thuyết phục Huyền Điểu, để nó giúp nàng ra ngoài kiếm tiền bằng thân phận “dị giả” thông qua một vài nhiệm vụ. Cuộc sống nhờ thế mà dần trở nên đỡ khổ sở hơn.
Không thể tu luyện, Phù Vũ liền tận dụng năng lực của dị giả để kiếm tiền, mua linh lực dùng dần. Chỉ riêng gian phòng tắm này thôi cũng đã được bố trí một trận pháp đặc biệt, giúp linh khí lưu chuyển liên tục, hơi nước ấm áp tỏa ra quanh năm, chẳng khác nào mùa xuân vĩnh cửu. Nếu Lục Sơn nhìn thấy, chắc chắn sẽ mắng nàng hoang phí linh lực.
“Nếu không nhờ thân phận dị giả, e rằng ngay cả cuộc sống như thế này cũng là điều xa xỉ.” Phù Vũ lẩm bẩm, tháo xuống lớp y phục ướt sũng rồi bước vào bồn nước ấm áp.
Dòng nước dịu dàng bao bọc lấy cơ thể, nàng khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Thế nhưng, trong đầu lại vô thức hiện lên gương mặt từng ôn nhu của Lục Sơn năm nào.
“Đại sư huynh ư.” Phù Vũ bật cười nhạt, nơi khóe môi vương một tia châm biếm. “Tự làm tự chịu thôi.”
Dưới cơn mưa nặng hạt không ngớt, tiếng sấm rền vang giữa bầu trời u ám.
Phù Vũ đứng bên mép giường, cau mày nhìn Lục Sơn. Trên tấm chăn, vết thương trên người hắn lại rỉ máu, nhuộm đỏ từng mảng vải.