Xuyên Vào ABO, Bệnh Kiều Đại Lão Đều Trở Thành Đồ Chơi Của Tôi

Chương 5: Thần kinh! Đúng là thần kinh!

Sư phụ Thẩm, người chẳng hề cảm thấy thế giới này sắp diệt vong, đứng trước gương dùng lòng bàn tay vuốt ve gương mặt hiện tại của mình.

Gương mặt của nguyên chủ và của cậu vốn không giống nhau nên nhìn vào có chút không quen. Nhưng rất nhanh, cậu cũng chẳng bận tâm nữa.

Được sống thêm một mạng, đổi gương mặt thì đổi thôi.

Nhưng phải nói, khuôn mặt của nguyên chủ thực sự rất dễ gây hiểu lầm. Khóe môi trời sinh hơi cong lên, dù không biểu lộ cảm xúc gì cũng khiến người ta có cảm giác như cậu ta đang mỉm cười.

Trông có vẻ cực kỳ dễ gần, ai ngờ lại là một ác ma đội lốt thiên thần.

Thẩm Ngộ Thanh thở ra một hơi lười nghĩ nhiều. Cậu cầm máy sấy hong khô tóc, sau đó đặt xuống rồi quay về phòng ngủ.

Căn phòng yên tĩnh, Phó Dĩ Yến vẫn chưa lên tiếng.

Cậu đang định nhấc chân đi vào phòng thay đồ thì bất chợt, trong đầu lại hiện lên một đoạn kịch bản —

——

[Thẩm Ngộ Thanh quất một roi lên người Phó Dĩ Yến, vết roi chồng chéo. Cậu hài lòng nhìn kiệt tác hôm nay của mình rồi ném roi sang một bên, cặp môi mỏng khẽ nhếch lên: "Hôm nay đến đây thôi. Anh tự biết phải làm gì rồi đấy."]

[Phó Dĩ Yến bị khóa chặt bên mép giường, mồ hôi theo gò má lăn xuống. Hắn cúi đầu, không có bất kỳ phản ứng nào trước lời của Thẩm Ngộ Thanh.]

[Thẩm Ngộ Thanh nhíu mày, nhấc chân dùng đế giày ấn lên lưng hắn. Nụ cười dưới ánh sáng trên cao lại càng trở nên đáng sợ hơn: "Nghe thấy không, thằng mù?"]

[Lúc này, Phó Dĩ Yến mới có chút động tĩnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt vẫn là một mảng tối đen. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh, cũng nếm được vị máu trong miệng mình. Chịu đựng.]

[Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Đến một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ bắt Thẩm Ngộ Thanh phải trả lại gấp ngàn vạn lần!]

Thẩm Ngộ Thanh rùng mình một cái. Rõ ràng chỉ là một đoạn ký ức ngắn ngủi, vậy mà cậu lại nổi hết cả da gà, lạnh buốt sống lưng.

Thật đáng sợ.

Nguyên chủ đúng là một tên điên.

Phó Dĩ Yến cũng thật biết nhịn, không hổ danh là người sẽ làm nên đại sự!

Chỉ là… người muốn làm nên đại sự kia giờ đâu rồi?

Thẩm Ngộ Thanh đưa mắt nhìn về phía phòng thay đồ. Không lẽ vẫn còn ở trong đó?

Ở trong ấy tối om, chắc mặc quần áo thôi cũng phải mò mẫm nửa ngày nhỉ?

Cậu còn đang do dự có nên vào xem thử không thì hệ thống — vừa bị cú mát-xa khi nãy làm cho đơ toàn tập — cuối cùng cũng hoàn hồn, lên tiếng.

[Ký chủ, phòng của hắn chính là phòng thay đồ.]

Nếu hệ thống có biểu cảm thì bây giờ chắc chắn là lạnh như băng:[Nguyên chủ không cho phép Phó Dĩ Yến ngủ cùng một phòng vào ban đêm.]

Thẩm Ngộ Thanh nhướng mày rồi bước về phía phòng thay đồ.

Bên trong đèn đã tắt, nhưng ánh sáng từ cửa sổ hắt vào vẫn đủ để nhìn rõ mọi thứ.

Phó Dĩ Yến nằm yên lặng trên nền đất, bên dưới chỉ có một tấm thảm mỏng. Nhìn thế này chắc chắn ngủ không thoải mái gì.

Thẩm Ngộ Thanh chỉ liếc hai cái rồi lập tức quay người, nhảy ngay lên giường với tốc độ ánh sáng. Động tác trơn tru liền mạch đến mức ngay cả hệ thống cũng không nhịn được mà thả một dấu chấm hỏi trong đầu cậu.

Thẩm Ngộ Thanh giải thích:[Nhìn lâu dễ mềm lòng.]

Hơn nữa, bây giờ cậu thực sự rất mệt.

Cả tinh thần lẫn thể xác đều đã đến cực hạn.

Thẩm Ngộ Thanh trở mình cuối cùng cũng đi hết cốt truyện. Cậu quyết định ngủ một giấc trước, có chuyện gì thì để mai tính sau.

Chẳng bao lâu, tiếng hít thở đều đều vang lên trong phòng, Thẩm Ngộ Thanh ngủ say không chút phòng bị.

Hệ thống có chút phức tạp, trong phòng thay đồ vẫn còn nam chính sắp hắc hóa, vậy mà Thẩm Ngộ Thanh lại có thể ngủ ngon lành như thế… đúng là tâm lớn thật.

Sáng hôm sau.

Đồng hồ sinh học đánh thức Thẩm Ngộ Thanh đúng giờ. Cậu mơ màng mở mắt ngáp dài, vừa định trở dậy thì chợt nhớ ra mình đã nghỉ làm rồi. Nghĩ thế, cậu lập tức nhắm mắt, vùi đầu vào gối định ngủ tiếp.

Nhưng mới trở mình một cái, cậu đã cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu lại trở mình lần nữa, cố gắng mở một mắt ra nhìn — và ngay lập tức giật mình khi thấy Phó Dĩ Yến đang nằm ngay bên cạnh!

Thẩm Ngộ Thanh bật dậy như lò xo nhảy xuống giường, kinh hãi: Không đúng! Sao Phó Dĩ Yến lại nằm trên giường mình?!

Động tĩnh quá lớn khiến Phó Dĩ Yến cũng tỉnh dậy. Hắn không nhìn thấy gì chỉ có thể dựa vào âm thanh để xác định vị trí của Thẩm Ngộ Thanh.

Hắn không nói gì nhưng ánh mắt lại tràn đầy nghi hoặc.

[Hệ thống! Phó Dĩ Yến định gϊếŧ tôi!]Lần này đến lượt Thẩm Ngộ Thanh hét lên.

Hệ thống mãi mới chịu xuất hiện, lạnh lùng nói: [Xem lại VCR đi.]

Một đoạn ký ức xa lạ chợt hiện lên trong đầu Thẩm Ngộ Thanh. Vài giây sau, cậu mới nhận ra đó là ký ức của nguyên chủ.

Thì ra nguyên chủ mặc dù luôn bắt nạt Phó Dĩ Yến, nhưng mỗi sáng sẽ có người giúp việc lên phòng. Nếu để họ phát hiện Phó Dĩ Yến ngủ trong phòng thay đồ, chắc chắn sẽ bị Thẩm Chấn mắng. Vì thế, nguyên chủ ra lệnh cho Phó Dĩ Yến — trời sáng thì phải lên giường nằm, giả vờ như bình thường.

Thẩm Ngộ Thanh day day huyệt thái dương, tức giận:[Sao tối qua cậu không nói trước cho tôi?!]

Hệ thống im lặng, chỉ có trong đầu Thẩm Ngộ Thanh bỗng dưng xuất hiện một cái mõ điện tử, mỗi lần gõ sẽ hiện lên một dòng chữ: Thế giới này sắp tận rồi.

Dày đặc kín mít, toàn là những gợi ý vô dụng của hệ thống, chắc là bị cú sốc từ thao tác hôm qua của Thẩm Ngộ Thanh làm cho tổn thương rồi.

Thẩm Ngộ Thanh hiểu ra, cậu lười để ý đến hệ thống nữa. Cậu ngáp một cái, dứt khoát đi thẳng vào phòng tắm.

Sau khi rửa mặt xong và bước ra ngoài, cậu thấy Phó Dĩ Yến đã ăn mặc chỉnh tề, hắn ngồi trên ghế sofa, tay phải cầm cây gậy dành cho người khiếm thị cũng không biết đang nghĩ gì.

Hôm nay trời đẹp, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên người hắn như phủ lên một tầng ánh vàng. Không hổ là nam chính, đúng là ưa nhìn thật.

Cậu nhìn vài lần, sau đó lại mở bảng số liệu của Phó Dĩ Yến lên xem.

Chỉ số hắc hóa thế mà lại giảm một chút.

Đúng là bất ngờ vui vẻ!

Hệ thống cũng nhìn thấy. Vừa rồi nó còn đang bận khóc trong trạng thái ngủ đông, chẳng để ý gì đến con số cả.

Nhìn thấy chỉ số hắc hóa 79, nó vui sướиɠ hét lên: [Thế giới này vẫn còn hy vọng!]

Hệ thống vui đến mức xoay vòng vòng trong đầu Thẩm Ngộ Thanh. Cậu cũng không kìm được mà cong môi, nhưng còn chưa kịp cười hẳn thì một đoạn kịch bản mới lại bật ra trong đầu.

[Thẩm Ngộ Thanh nhìn Phó Dĩ Yến đang an tĩnh ngồi trên ghế sofa, ánh mặt trời rọi xuống người hắn, trong một khoảnh khắc, tâm trí cậu chợt hoảng hốt, rồi ngay sau đó là cơn giận dữ — dựa vào cái gì?! Một Alpha khiếm khuyết, dựa vào cái gì mà lại được người nhà Thẩm gia quan tâm? Dựa vào cái gì mà cả đời cậu phải vướng bận với một kẻ phế vật như vậy?! Thẩm Ngộ Thanh lửa giận bừng bừng, cơn giận trút ra tối qua, giờ lại quay trở về trong người. Cậu bước tới, sắc mặt âm trầm, cúi đầu nhìn xuống Phó Dĩ Yến.]

Phó Dĩ Yến dường như cũng cảm nhận được điều gì đó khẽ ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, hắn bị một cái tát giáng thẳng xuống mặt.

Thẩm Ngộ Thanh quát lớn: “Đồ phế vật, thằng mù, mày có tư cách gì mà ngồi?!”

Thẩm Ngộ Thanh hít sâu một hơi.

Cậu chỉ muốn quay người bỏ đi, nhưng hệ thống nhìn thấy hy vọng, phấn khởi nhắc nhở: [Ký chủ, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ kịch bản, tát Phó Dĩ Yến một cái và nói lời thoại phản diện để đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ!]

Thần kinh! Đúng là thần kinh!

Cái kịch bản này, ai mà không hắc hóa cho được?!

Hệ thống tiếp tục thúc giục: [Xông lên nào ký chủ, vì một thế giới tươi đẹp hơn!]

Thẩm Ngộ Thanh lại hít sâu một hơi, từng bước từng bước đi về phía Phó Dĩ Yến.

Phó Dĩ Yến nghe thấy tiếng bước chân, theo đúng kịch bản hắn hơi ngẩng đầu lên.

Thẩm Ngộ Thanh đứng trước mặt hắn, cúi xuống nhìn rồi giơ tay lên cao. Sau đó, bàn tay cậu giáng mạnh xuống… vai của Phó Dĩ Yến.

Thẩm Ngộ Thanh hung dữ nói: “Bây giờ biết phơi nắng rồi à? Trước đây làm gì mà để âm khí nặng vậy, giờ mới biết bù đắp hả?”

Cậu vỗ vai Phó Dĩ Yến hai cái: “Phơi! Phơi thật mạnh vào cho tôi!”

Hệ thống “duang” một tiếng rồi vội vàng offline.

Nó thực sự… vừa rồi rốt cuộc nó đã mong đợi điều gì vậy chứ?!