Xuyên Vào ABO, Bệnh Kiều Đại Lão Đều Trở Thành Đồ Chơi Của Tôi

Chương 6: Cậu lén lút tập gym mà không nói với bọn tôi có đúng không?!

Phó Dĩ Yến khẽ cau mày. Hắn không thích Thẩm Ngộ Thanh chạm vào mình. Tối qua đã kỳ quái, sáng nay cũng kỳ quái nốt.

Thẩm Ngộ Thanh tự nhiên nhìn thấy rõ biểu cảm thoáng qua của hắn, cậu liền nhanh chóng rút tay về, nói: “Tôi đi đây.”

Phó Dĩ Yến mím môi chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, Thẩm Ngộ Thanh chuồn lẹ như chồn bị dí. Cậu sợ ở lại lâu thêm chút nữa, trong đầu lại bất chợt xuất hiện mấy đoạn ký ức khiến da gà nổi rần rần.

Người trước điên loạn, người sau như cậu chỉ đang cố vá víu lại, nhưng đâu thể một lúc mà khâu hết mấy cái được, chẳng phải sẽ mệt chết sao!

Phó Dĩ Yến nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra rồi đóng lại. Hắn chăm chú lắng nghe một lúc, chắc chắn Thẩm Ngộ Thanh thực sự đã rời đi như lời y nói, lúc này cơ thể đang cứng đờ mới dần dần thả lỏng.

Phó Dĩ Yến vẫn còn cảm giác hơi ấm của Thẩm Ngộ Thanh vương lại trên lưng và bờ vai. Rốt cuộc cậu muốn làm gì đây?

Nhưng dù thế nào, hắn cũng phải cảnh giác hơn mới được.

Tài xế đưa Thẩm Ngộ Thanh đến cổng học viện. Học viện Slino là học viện đầu tiên được thành lập sau khi hành tinh này ổn định. Vì để chúc mừng và tưởng niệm, người ta đã lấy tên hành tinh đặt cho học viện.

Cũng khá ý nghĩa đấy chứ.

Thẩm Ngộ Thanh bước vào trong. Học viện đến chín giờ rưỡi mới chính thức bắt đầu buổi học, bây giờ mới tám rưỡi nên vẫn còn sớm. Trong học viện chỉ lác đác vài học viên, ai trông cũng uể oải, tinh thần không cao lắm.

Sáng nay bị Phó Dĩ Yến dọa cho một phen, giờ nhìn thấy họ lờ đờ như vậy, cậu cũng không nhịn được mà ngáp một cái.

Chỉ là miệng còn chưa khép lại hoàn toàn, trong đầu cậu lại hiện lên một đoạn ký ức —

Bên trong phòng thiết bị bỏ hoang.

Tống Vọng Chước bị Lâm Tùy và đám người của hắn trói chặt vào ghế. Trên người hắn phủ đầy bụi bẩn, dấu vết giãy giụa hiện rõ ràng.

Thẩm Ngộ Thanh đứng trước mặt cậu, vươn tay nâng cằm hắn lên, khẽ cười: “Không phải cậu chạy giỏi lắm sao? Sao hôm nay không chạy nữa đi?”

Tống Vọng Chước trừng mắt nhìn cậu chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, có lẽ bây giờ Thẩm Ngộ Thanh đã chết cả trăm nghìn lần rồi.

Thẩm Ngộ Thanh lùi lại một bước, nụ cười trên mặt càng đậm, giọng điệu nhẹ bẫng: “Nếu cậu không muốn để tôi độc hưởng, vậy thì cởi đi, để mọi người cùng xem nào?”

“Thẩm Ngộ Thanh!” Tống Vọng Chước nghiến răng nghiến lợi, liều mạng giãy giụa nhưng lại bị bọn đàn em của cậu đè chặt xuống.

Nghe cậu gọi tên mình đầy căm hận, Thẩm Ngộ Thanh cũng chỉ lười biếng đáp lại: “Ừm? Cần tôi giúp một tay không?”

Tống Vọng Chước nhận ra, hắn hoàn toàn bất lực trước Thẩm Ngộ Thanh. Đối phương là một Beta, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi pheromone của hắn. Nếu động thủ, hắn cũng không chắc mình có thể toàn vẹn rút lui hay không, huống hồ đám chó điên của cậu vẫn đang canh chừng sát sao.

Thế lực nhà họ Thẩm đối với hắn mà nói chẳng khác nào một ngọn núi khổng lồ. Chỉ cần họ khẽ nhấc mí mắt, hắn sẽ lập tức biến mất không dấu vết.

“Đắc tội với tôi, cậu nên sớm nghĩ đến kết cục này rồi.”

Nụ cười trên mặt Thẩm Ngộ Thanh càng lúc càng lớn. Cậu vỗ nhẹ lên mặt Tống Vọng Chước: “Cởi ra đi.”

——

Hệ thống đúng lúc nhảy ra trong đầu cậu: [Xin mời ký chủ hoàn thành tuyến nội dung liên quan đến Tống Vọng Chước, cùng Lâm Tùy đến phòng thiết bị bỏ hoang.]

Thẩm Ngộ Thanh nghẹn lời: [Nguyên chủ đúng là tên pháo hôi ác độc thật đấy…]

Hệ thống vui vẻ đáp: [Đúng vậy đó, ký chủ! Nhưng yên tâm đi, thường thì nhân vật bị bắt nạt càng thảm ở đầu truyện, về sau đánh mặt lại càng sướиɠ! Tất cả những gì xảy ra bây giờ, sau này sẽ được trả lại gấp nghìn vạn lần!]

Thẩm Ngộ Thanh cười lạnh hai tiếng: [Vậy tôi còn phải cảm ơn các người nữa chứ gì?]

[Ký chủ cứ yên tâm, nếu cậu hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi thực ra có thể cung cấp cho cậu một cơ thể mới.]

Cơ thể mới?

Thẩm Ngộ Thanh còn chưa kịp hỏi rõ, bỗng cảm thấy vai mình bị đè nặng. Cậu ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Lâm Tùy.

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến.

Lâm Tùy cười cợt nhả: “Nghĩ gì thế? Gọi cậu nãy giờ mà không trả lời.”

Thẩm Ngộ Thanh hất tay hắn ra: “Không có gì.”

Lâm Tùy vỗ vai cậu: “Không vui à? Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tìm niềm vui.”

Thẩm Ngộ Thanh phức tạp nhìn anh ta một cái. Thật sự không muốn đi.

Hệ thống lại thúc giục: [Mời ký chủ mau chóng đến hiện trường diễn ra nội dung kịch bản.]

… Thôi được rồi, đi thì đi.

Hai người rất nhanh đã đến nơi gọi là “niềm vui”. Quả nhiên, đó là một phòng thiết bị bỏ hoang.

Thẩm Ngộ Thanh giả vờ không biết bên trong có gì, hỏi: “Dẫn tôi đến đây làm gì?”

Lâm Tùy cười ha hả hai tiếng: “Vào rồi sẽ biết ngay thôi. Quan hệ giữa chúng ta như thế này, nếu không phải chuyện tốt, tôi có thể gọi cậu đến sao?”

Nói rồi, anh ta dẫn đầu bước tới mở cửa phòng thiết bị. Thẩm Ngộ Thanh cũng theo vào.

Vừa vào trong, cậu mới phát hiện tình trạng của Tống Vọng Chước còn thảm hơn cả những gì được miêu tả ngắn gọn kia.

Cậu bị trói trên ghế, quần áo dính đầy bụi bẩn, rách nát ở nhiều chỗ.

Tống Vọng Chước lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Ngộ Thanh, ánh mắt khiến cậu cảm thấy da đầu tê rần. Chuyện này, tuy cậu không phải người trực tiếp hưởng lợi, nhưng vẫn có liên quan đến cậu.

Lâm Tùy khoác vai cậu, cười nói: “Tôi biết tối qua có nguyên nhân đặc biệt, nhưng hôm nay tôi lại giúp cậu tìm thằng nhóc này về đây rồi. Cậu muốn làm gì thì cứ làm, vui vẻ đi.”

Trong đầu Thẩm Ngộ Thanh, một loạt con số bắt đầu nhảy loạn:

[Giá trị hắc hóa: 77, độ hảo cảm: -40]

[Giá trị hắc hóa: 77, độ hảo cảm: -45]

[Giá trị hắc hóa: 78, độ hảo cảm: -48]

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Thẩm Ngộ Thanh không nhịn được mà rủa thầm vài câu, sau đó bất ngờ lao đến trước mặt Tống Vọng Chước, đối diện thẳng với ánh mắt hắn.

Lâm Tùy liếc mắt ra hiệu cho hai tên đàn em bên cạnh, bọn chúng lập tức lùi lại một bước, nhường vị trí cho Thẩm Ngộ Thanh.

Tống Vọng Chước nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Ngộ Thanh, rốt cuộc cậu muốn làm gì?!”

Hắn biết mà! Hôm qua cậu ta dễ dàng buông tha như vậy, chẳng qua là để hắn mất cảnh giác, sau đó chờ đến lúc này mới đẩy hắn vào nỗi nhục nhã lớn hơn!

Nhìn dãy số đang liên tục nhảy trong đầu, Thẩm Ngộ Thanh chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cậu giơ tay lên, vỗ mạnh vào vai Tống Vọng Chước.

Cậu nghiến răng, từng chữ từng chữ nặng trịch: “Cậu mặc nhiều như vậy, có tâm sự gì à? Cởi ra cho tôi!”

Tống Vọng Chước nổi giận: “Thẩm Ngộ Thanh!”

Những người khác trong phòng cũng đồng loạt dán mắt vào hắn chờ xem trò cười.

Ngay cả hệ thống cũng hưng phấn hẳn lên. Ký chủ của nó cuối cùng cũng chịu đi theo kịch bản rồi sao?!

Nhưng chỉ thấy Thẩm Ngộ Thanh thu tay về, thẳng lưng khoanh tay trước ngực: “Tháo dây trói ra.”

Hai tên đàn em vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đã tháo dây trói. Nhưng chúng vẫn đứng kèm hai bên Tống Vọng Chước, chỉ cần hắn có bất kỳ động tác nào là lập tức khống chế ngay.

Tống Vọng Chước siết chặt nắm tay, trong lòng lửa giận bốc cao, nhưng hắn không thể làm gì được.

Thẩm Ngộ Thanh tuy là Beta, nhưng những kẻ khác ở đây đều là Alpha thực thụ. Dù tinh thần lực của bọn chúng không bằng hắn, nhưng lấy số đông chọi số ít, hắn không thể thắng được. Nếu không, hắn cũng đã chẳng bị bắt đến đây.

Không có quyền, không có thế, mỗi bước đi của hắn đều như đi trên băng mỏng.

Tống Vọng Chước lại ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Ngộ Thanh. Nếu đã thế, vậy hắn cũng chẳng cần phải nhẫn nhịn nữa.

Như thể đã thông suốt điều gì đó, hắn hơi cúi đầu xuống, những ngón tay thon dài lần lượt tháo từng cúc áo khoác đồng phục. Sau đó là áo sơ mi bên trong.

Cuối cùng, bên trong chỉ còn một chiếc áo ba lỗ trắng, để lộ đường nét cơ bắp rắn rỏi.

Nhìn là biết một người thường xuyên luyện tập.

Tống Vọng Chước lại siết tay một lần nữa, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn Thẩm Ngộ Thanh đang từng bước tiến đến gần hắn.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước…

“Bốp!”

Bàn tay Thẩm Ngộ Thanh vỗ mạnh lên vai cậu, tức giận nói: “Tôi biết ngay mà! Nhóc con! Cậu lén lút tập gym mà không nói với bọn tôi có đúng không?!”

Hệ thống: …Không bất ngờ nữa rồi.