Chim Hoàng Yến Bị Đại Lão Bệnh Kiều Cầm Tù Cưỡng Chế Ái

Chương 5: Đổ bệnh

Ninh Tang Tang đau đớn bật khóc, chân tay vùng vẫy loạn xạ, nhưng đều bị anh mạnh mẽ khống chế.

Anh giống như một con dã thú điên cuồng mất kiểm soát.

Đêm hôm đó, Ninh Tang Tang đã khóc đến ngất đi.

...

Khi cô tỉnh lại, trời đã sáng.

Từ nửa đêm, cô bắt đầu sốt cao, gương mặt đỏ bừng vì nóng.

Dưới lớp chăn dày, cơ thể nhỏ bé của cô lạnh đến mức co rút lại, cơn sốt khiến cô mơ màng mê man.

“Lũ vô dụng!”

Cô loáng thoáng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Dạ Hàn Trầm.

“Không phải nói nhiệt độ và độ ẩm trong gác mái rất ổn định sao? Vì sao bà chủ lại bị ốm?”

Những người giúp việc cúi đầu sợ hãi, không ai dám trả lời.

Cuối cùng, bác sĩ riêng được giao nhiệm vụ chăm sóc cô mới dè dặt lên tiếng:

“Tổng Giám đốc Dạ... có lẽ là vì bà chủ hoảng sợ quá độ, cộng thêm tối qua... anh không kiềm chế, cơ thể vốn yếu ớt của bà chủ không chịu nổi nên mới...”

“Lý do!”

Dạ Hàn Trầm gằn giọng, ánh mắt lạnh thấu xương.

“Một năm rồi, thân thể cô ấy vẫn chưa được điều dưỡng tốt. Tôi nuôi các người để làm gì? Còn không mau cho cô ấy uống thuốc hạ sốt!”

“Phải, phải, Tổng Giám đốc Dạ!”

Trong lòng bác sĩ Trương khổ không nói nên lời. Dạ Hàn Trầm cứ không kiểm soát nổi ham muốn thế này thì làm sao cơ thể của Ninh Tang Tang có thể hồi phục được?

Nhìn thân hình gầy yếu đáng thương nằm trên giường bệnh, bác sĩ Trương do dự một lúc rồi vẫn cẩn thận dè dặt lên tiếng đề nghị:

“Tổng Giám đốc Dạ, vì sức khỏe của bà chủ, tốt nhất trong vòng một tuần tới ngài đừng chạm vào cô ấy nữa.”

Trên trán Dạ Hàn Trầm vừa được băng bó một lớp gạc trắng, anh xoa mạnh thái dương, sắc mặt âm trầm nhưng không đáp lại.

Bác sĩ Trương cũng không biết anh có nghe lọt tai hay không.

“Còn một chuyện nữa, Tổng Giám đốc Dạ, tối qua bà chủ đã bị hoảng sợ quá mức. Nếu ngài không muốn làm cô ấy tổn thương thêm nữa thì hãy đối xử nhẹ nhàng với cô ấy một chút, nếu không sẽ dễ khiến tâm trạng cô ấy bất ổn, làm bệnh tình trầm trọng hơn.”

“Ừ.”

Lần này Dạ Hàn Trầm gật đầu.

Đầu óc Ninh Tang Tang choáng váng, cũng chẳng nghe rõ cuộc đối thoại giữa họ. Cô không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ cảm giác cánh tay bị ai đó tiêm một mũi vào tĩnh mạch.

Sau đó, căn gác vốn đang có chút huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Có vẻ như người giúp việc và bác sĩ đã rời đi.

Người đàn ông cũng dùng đôi tay thon dài gân guốc của mình, rút kim tiêm ra, nhẹ nhàng ấn bông lên vết tiêm.