Chim Hoàng Yến Bị Đại Lão Bệnh Kiều Cầm Tù Cưỡng Chế Ái

Chương 6: Đừng... đừng lại gần em!

Mũi tiêm hạ sốt này chính là do anh đích thân tiêm cho cô.

Người đàn ông này không cho phép bất cứ người khác giới nào chạm vào cô, ngay cả bác sĩ đeo găng tay y tế cũng không được. Hầu như mọi việc đều do anh tự tay làm, từ tiêm thuốc đến đút thuốc.

“Tang Tang ngoan, nào, há miệng, uống thuốc đi.”

Đó là bát thuốc Đông y giúp bồi bổ cơ thể.

Ninh Tang Tang mơ màng nghe thấy giọng anh ôn hòa hơn trước rất nhiều.

Thậm chí còn có chút dịu dàng, như thể đang dỗ dành trẻ con.

Nhưng sự điên cuồng của anh đêm qua đã để lại bóng ma quá lớn trong lòng cô. Giờ đây, chỉ cần nghe giọng anh thôi cũng đủ khiến cô sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.

Khi chiếc thìa chạm vào đôi môi khô nứt của cô, cô lập tức phản ứng như một con thú bị ép vào đường cùng, vô thức vung tay đánh vỡ bát thuốc trong tay anh!

Bốp!

Tiếng vỡ giòn vang của chiếc bát rơi xuống sàn đặc biệt rõ ràng trong căn gác yên tĩnh.

Sắc mặt Dạ Hàn Trầm lập tức sa sầm.

Bàn tay to lớn của anh đột nhiên vươn về phía cô, khiến đôi mắt đỏ hoe của Ninh Tang Tang vừa mới mở ra đã tràn ngập kinh hãi.

“Đừng tới đây! Đừng... đừng lại gần em!”

Cô vô thức giơ bàn tay nhỏ bé lên, ra sức đẩy Dạ Hàn Trầm ra xa, muốn ngăn cản anh chạm vào mình.

Nhưng làm sao có thể ngăn được người đàn ông này.

Khi thấy bàn tay anh sắp chạm vào mình, trong cơn sốt mê man, Ninh Tang Tang giống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, bất thình lình há miệng cắn mạnh vào hổ khẩu trên tay anh.

“Ưʍ...”

Cô dùng hết sức lực toàn thân, khiến Dạ Hàn Trầm đau đến mức bật ra một tiếng rên trầm thấp.

Có lẽ vì quá sợ hãi, Ninh Tang Tang vừa nhìn chằm chằm vào sắc mặt anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, vừa gắng sức cắn chặt, đến mức khiến tay anh bật máu.

Thế nhưng người đàn ông không hề phản ứng, cũng không hề rút tay về, dường như mặc cho cô trút giận lên mình.

Chỉ khi cô cắn đến mệt, buông lỏng hàm răng, anh mới vươn bàn tay đầy vết thương lên, đặt lên trán cô.

Vừa rồi anh chỉ định kiểm tra xem cô đã hạ sốt hay chưa.

Không còn nóng như trước nữa.

Tận sâu trong lòng, Dạ Hàn Trầm khẽ thở phào.

Nhìn cô vẫn còn trợn tròn mắt, tức giận nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, anh liền ra lệnh cho người giúp việc mang đến một bát thuốc khác.

“Bảo bối ngoan, vẫn phải uống thuốc, cơ thể em quá yếu rồi.”