Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Anh ta hận em đến mức chỉ để lại cho em một căn nhà, tất cả những thứ khác... đều đã quyên góp hết cho quỹ từ thiện."
"Cái gì?"
Đoàn Cảnh Thiên trừng mắt kinh ngạc, không kìm được mà buông lời mắng mỏ: "Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Nếu năm xưa em không cứu hắn thì có khi bây giờ đã trở thành một tên côn đồ lang thang đầu đường xó chợ rồi! Vậy mà dám lấy oán báo ơn!"
"Anh Thiên, em mệt rồi, muốn về nghỉ một lát." Dư Sanh thở dài, giọng nói đầy mỏi mệt.
"Lên xe đi, anh đưa em về." Đoàn Cảnh Thiên như còn điều muốn nói, nhưng lại nhịn xuống.
Ánh mắt anh ta lóe lên tia tối tăm, rồi đưa tay mở cửa xe cho cô.
Đưa Dư Sanh về đến biệt thự, Đoàn Cảnh Thiên không có ý rời đi ngay mà bắt đầu có những hành động vượt quá giới hạn.
Đầu óc Dư Sanh rối tung.
Cô hiểu rõ chính Phong Liệt đã khiến gia đình cô tan nát, lòng hận thù đối với anh đã khắc sâu tận xương tủy.
Nhưng lúc này đây... ngay trước thềm cái chết của anh, cô lại rơi vào trạng thái hoang mang chưa từng có.
"Anh Thiên, anh về trước đi. Em cảm thấy không khỏe lắm." Dư Sanh bất giác né tránh bàn tay đang cố chạm vào cô.
"Em bị bệnh à? Để anh gọi bác sĩ đến khám." Đoàn Cảnh Thiên lập tức lo lắng.
"Không cần đâu, em chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được."
"Hay là... em vẫn chưa quên được Phong Liệt?" Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, bất ngờ hỏi.
Dư Sanh nghe vậy thì cả người liền khựng lại, vội vàng phủ nhận: "Tất nhiên là không rồi!"
"Vậy tại sao em cứ liên tục từ chối anh?" Đoàn Cảnh Thiên bất ngờ ôm chặt cô, trầm giọng: "Trước đây em còn lấy lý do là chưa ly hôn. Nhưng bây giờ thì sao? Em vẫn muốn từ chối anh? Có phải trong lòng em vẫn còn nhớ đến Phong Liệt, người đã gϊếŧ chết ba mẹ em không?"
"Không phải! Anh đủ rồi đó!" Dư Sanh kích động đẩy mạnh anh ta ra: "Anh ta khiến gia đình em tan nát, sao em có thể không quên được anh ta chứ!"
Đoàn Cảnh Thiên đưa tay ra, ánh mắt hiện lên chút áy náy: "Anh... anh xin lỗi, Sanh Sanh, anh không cố ý."
"Anh Thiên, anh về đi, em muốn yên tĩnh một chút." Giọng Dư Sanh lạnh hẳn, cô xoay người bước lên lầu, vào phòng ngủ rồi khóa cửa lại.
Đoàn Cảnh Thiên sững người, rồi bực bội ném mạnh chiếc gối trên sofa xuống đất. Nhưng ngay sau đó, anh ta lại nhặt nó lên, phủi sạch bụi, đặt lại ngay ngắn như cũ.
"Em nghỉ ngơi đi, anh về đây." Anh ta hít sâu một hơi, khôi phục vẻ bình tĩnh rồi mở cửa rời đi.