Ngày Ngày Nghĩ Cách Mê Hoặc Đại Lão Hắc Liên Hoa Cố Chấp

Chương 5: Manh mối… mới?

Dư Sanh không biết mình thϊếp đi từ khi nào, cả đêm mơ mơ màng màng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô vẫn thấy mệt mỏi rã rời, toàn thân không chút sức lực, trán nóng ran.

Trong lòng cô lại dâng lên một nỗi bất an vô cớ, căng thẳng đến mức không thể thở nổi.

Cô rót hai cốc nước rồi uống cạn, nước lạnh chảy xuống dạ dày khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

“Ting ting...”

“Ting ting...”

“Ting ting...”

Liên tục có âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, mỗi lần cách nhau chưa đến năm giây.

Dư Sanh tìm thấy một chiếc điện thoại màu đen trong khe hở trên sofa, là của Cảnh Thiên, có vẻ như anh ta đã để quên khi rời đi tối qua.

Cô đặt điện thoại lên bàn trà mà không mấy để tâm, nhưng âm thanh thông báo không ngừng vang lên, khiến cô bực bội phải cầm lên xem. Ánh mắt cô lướt qua màn hình, thoáng dừng lại.

Người gửi những tin nhắn dồn dập này lại là Tiết Giai Ngưng.

Chẳng phải hai người bọn họ vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt với nhau sao? Rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp đến vậy?

Dư Sanh mở khóa điện thoại, truy cập vào giao diện tin nhắn, sau đó liền lập tức sững sờ.

“Anh Cảnh Thiên, tối qua em mơ thấy ác mộng, mơ thấy anh cưới Dư Sanh rồi không cần em nữa.”

“Anh Cảnh Thiên, anh sẽ không diễn giả thành thật chứ?”

“Anh Cảnh Thiên, chúng ta kết hôn đi. Chúng ta kết hôn trước rồi vẫn có thể cướp lại tài sản của tập đoàn Phong Thị từ tay Dư Sanh. Không có Phong Liệt, Dư Sanh chẳng là gì cả.”

“Anh Cảnh Thiên, nói gì đi chứ, em không muốn tiếp tục lén lút thế này nữa.”

“Anh Cảnh Thiên, thật ra em đã có thai rồi, đứa bé là của anh.”

Dư Sanh không biểu lộ cảm xúc gì, quăng điện thoại sang một bên. Khi phát hiện ra sự lừa dối của Cảnh Thiên, cô lại không thấy tức giận.

Thậm chí, cô cũng không cảm thấy đau lòng vì chuyện này.

“Xin chào, cho hỏi cô Dư có nhà không?” Không biết đã qua bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài.

Dư Sanh mở cửa, bên ngoài là hai cảnh sát.

Cô hỏi: “Cảnh sát Lưu, có chuyện gì vậy?”

“Cô Dư, có thể phiền cô một chút không? Chúng tôi có manh mối mới liên quan đến cái chết của ba mẹ cô, muốn hỏi cô vài câu.”

Tim Dư Sanh chấn động: “Manh mối… mới? Là ý gì?”

“Ở hiện trường vụ án của ba mẹ cô, chúng tôi tìm thấy thứ này.” Cảnh sát Lưu rút ra một bức ảnh.

Trong ảnh là một chiếc túi nhựa trong suốt, bên trong có một chiếc cúc áo màu xám nhạt và một chiếc khóa thắt lưng của quần âu.