“Trên đó có dấu vân tay của ba cô. Vì kích thước quá nhỏ nên dấu vân tay khác không thể xác định đầy đủ. Cô đã từng thấy hai món đồ này chưa?”
Dư Sanh cúi xuống nhìn kỹ, bỗng rùng mình: “Đây là… của Cảnh Thiên.”
“Cảnh Thiên sao?”
Dư Sanh đột nhiên nhớ lại, trước đây cô từng hỏi Cảnh Thiên về việc mất chiếc cúc áo trên áo sơ mi của anh ta, khi đó anh ta đã lắp bắp quanh co lảng tránh.
Vậy ra người hại chết ba mẹ cô không phải là Phong Liệt.
Hình ảnh Phong Liệt hiện lên trong tâm trí cô, đôi mắt anh đầy đau khổ, tha thiết cầu xin.
“Dư Sanh, anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Cái chết của ba mẹ không liên quan đến anh, anh cả cũng không phải do anh đẩy xuống lầu. Tại sao em không chịu tin anh? Tin anh một lần thôi khó đến vậy sao?”
Giọng nói ấy như còn văng vẳng bên tai, Dư Sanh bỗng thấy trước mắt tối sầm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Những lời mà trước đây cô không hề tin, giờ đây lại thấy từng chữ từng câu đều vững như đá tảng.
Cảnh sát Lưu thấy sắc mặt cô không ổn, dường như sắp ngất, bèn đỡ lấy cô: “Cô Dư, cô sao vậy?”
Dư Sanh nắm chặt tay anh ta, hàng mi nhíu chặt, giọng run rẩy: “Cảnh sát Lưu… tôi muốn đến nhà giam, anh đưa tôi đến đó được không?”
Cảnh sát Lưu chần chừ, vụ án vẫn chưa khép lại.
Nhưng nhìn dáng vẻ của Dư Sanh, anh ta không khỏi lo lắng. Anh ta biết hôm nay Phong Liệt sẽ bị hành quyết, nên đã đặc biệt phá lệ đưa cô đi một đoạn.
Chiếc xe dừng lại bên đường, từ xa có thể nhìn thấy cánh cổng nhà giam.
Dư Sanh mở cửa xe, vội vàng lao về phía cổng trại giam.
Khoảng cách hai trăm mét trống trải, mặt đường đầy đá vụn, chạy rất khó khăn.
Cô dứt khoát đá bay đôi dép vướng víu, đôi chân trần trắng trẻo mềm mại lao thẳng về phía cổng nhà giam.
"Cô Dư..."
Cảnh sát Lưu khẽ gọi, thở dài một tiếng, nhặt đôi dép lên rồi bước theo cô.
Khi gần đến cổng trại giam, một tiếng súng vang lên chấn động cả không gian.
Dư Sanh như thể cũng bị trúng đạn, toàn thân cứng đờ, không thể cử động.
Một lúc lâu sau, cô mới hoàn hồn, chậm rãi xoay người, ánh mắt vô định nhìn cảnh sát Lưu: "Là... là ai... chết rồi?"
Cảnh sát Lưu bước tới hỏi thăm, rồi quay lại nhìn cô, định nói gì đó nhưng chợt nghẹn lời: "Là... anh Phong... anh ấy..."
Câu nói dừng giữa chừng.
Dư Sanh nhìn chằm chằm vào cánh cổng trại giam, nước mắt trào ra không thể kìm nén, nhưng lại không phát ra một âm thanh nào.