Giọt nước bắn tung trên sàn.
Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên ầm ầm từ bên ngoài phòng tắm.
Đồng tử Thư Mặc co rút lại, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu theo bản năng muốn vùng vẫy nhưng chỉ càng bị kìm kẹp chặt hơn.
Tiếng nước xối xả cùng tiếng đập cửa ầm ầm che lấp hết tiếng vật lộn của cậu.
Tầm Liệt đứng bên ngoài cũng bị tin tức tố của Giang Ngư Thần ảnh hưởng đến phát cáu: "Giang Ngư Thần, tin tức tố của cậu làm sao vậy?"
"Chuyện gì thế?" Tàng Diệu cảm thấy có gì đó không ổn cũng bước đến hỏi.
Không gian tràn ngập mùi gỗ mun - tin tức tố của Giang Ngư Thần.
Dù là mùi gỗ thanh nhã nhẹ nhàng, nhưng bản tính tương khắc của các Alpha vẫn khiến Tàng Diệu không kiềm được mà nhíu mày.
Đôi mắt xanh biếc của hắn thậm chí còn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức đồng tử co rút lại trong thoáng chốc. Tuyến thể bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ cũng theo phản xạ tự nhiên mà phóng thích tin tức tố của chính mình.
Ba luồng tin tức tố Alpha hung hãn va chạm vào nhau trong không gian chật hẹp, như những con sư tử đực đang tranh giành lãnh thổ.
Chúng bất an dậm chân tại chỗ, nhe nanh múa vuốt gầm gừ đe dọa lẫn nhau, mỗi bên đều cố gắng áp đảo và đẩy lùi đối phương.
Bản tính hiếu chiến trong gen Alpha bị kích hoạt trong phút chốc.
Hai Alpha bên ngoài như những con thú hoang đang rình mồi, lảng vảng quanh con mồi của chúng.
Bầu không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng, như sắp có đao kiếm ra khỏi vỏ. Alpha bên trong và bên ngoài như đang đối đầu nhau qua cánh cửa.
Thư Mặc ngửa đầu lên thở dốc, Giang Ngư Thần cắn chặt gáy cậu, không cho cậu chút cơ hội vùng vẫy nào, kẹp chặt cơ thể cậu giữa cửa và thân hình vạm vỡ như bức tường của hắn, khiến cậu khó thở.
Đôi mắt đào hoa dài của Giang Ngư Thần hơi nheo lại, ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng lóe lên vẻ tàn nhẫn.
Mỗi lần người trong ngực vùng vẫy đều càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ bản tính xấu xa trong gen Alpha của hắn.
Con mồi đã đến miệng mà còn muốn chạy trốn, thật là viển vông. Trong giai đoạn đánh dấu, Alpha không thể chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào từ Beta.
Thư Mặc cũng biết lúc này càng vùng vẫy chỉ càng phản tác dụng,
Nhưng bên ngoài là Tầm Liệt, cậu thậm chí còn nghe được tiếng Tàng Diệu hỏi han.
Cậu co rúm trong vòng tay Alpha phía sau, run rẩy, tiếng nức nở đều bị bàn tay to lớn của đối phương bịt kín.
Vậy mà lúc này, Giang Ngư Thần lại ác ý buông tay che miệng cậu ra.
Không chỉ vậy, chiếc lưỡi ẩm ướt thô ráp của Alpha còn từ từ liếʍ qua tuyến thể đỏ ửng nhạy cảm đã bị cắn của cậu.
Một lượng lớn tin tức tố Alpha điên cuồng tràn vào cơ thể khiến Thư Mặc choáng váng.
Cậu cắn môi, cố nén tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, hơi thở run rẩy.
Bàn tay đang tì lên bụng Alpha giơ lên định che miệng mình nhưng bị người đàn ông phía sau ác ý giữ cổ tay ấn chặt lên cửa.
Đầu ngón tay lạnh giá của Beta tì lên cửa run rẩy co giật, rồi cuộn tròn thành nắm đấm.
Lòng bàn tay nóng bỏng của Alpha ép sát lên cổ tay trắng bệch lạnh lẽo của cậu, như muốn thiêu đốt mảnh da thịt ấy.
Cấp độ tin tức tố của Giang Ngư Thần quá cao, dù là Beta, bị đánh dấu điên cuồng như vậy cũng không kìm được mà sinh ra tâm lý thần phục mãnh liệt.
"Omega tỏ tình với cậu ta hôm nay, không phải lại dùng tin tức tố quyến rũ cậu ta đấy chứ... Lần trước cũng thế."
"...Lấy thuốc ức chế cho cậu ta đi, tin tức tố này tôi ngửi thêm nữa, sợ mình không kiềm được mà phá cửa mất."
Tầm Liệt ngừng đập cửa, đôi mắt đen nhìn chằm chằm cánh cửa phòng tắm đóng kín trước mặt, có phần bực bội đưa tay vuốt mái tóc đen dày.
"Để tôi đi lấy." Tàng Diệu vừa nói vừa định xoay người,
Tiếng nước xối xả trong phòng tắm đột ngột im bặt, mùi gỗ mun trong không khí cũng lập tức rút đi.
Tầm Liệt theo bản năng khịt mũi ngửi, không khí không còn tin tức tố của Alpha khác lập tức trở nên trong lành, kéo theo tâm trạng vốn sắp mất kiểm soát của hắn cũng dần bình tĩnh lại.
"Có vẻ không sao rồi," Tàng Diệu quay người lại, hơi thất vọng nhìn cánh cửa phòng tắm trước mặt: "Cậu ta lúc về chắc đã uống thuốc ức chế tin tức tố rồi, chỉ là thuốc phát huy tác dụng hơi chậm thôi."
Hắn suy nghĩ một lúc, rồi lại giơ tay gõ cửa: "Ngư Thần, cậu ổn chứ?"
"Không sao," Bên trong, Giang Ngư Thần một tay ôm eo mềm nhũn của Thư Mặc, tay kia giữ cổ cậu, trả lời xong câu hỏi của Tàng Diệu, hắn lại như lưu luyến mà cúi đầu dùng sống mũi cao cọ cọ vào gáy đỏ thẫm còn in dấu răng của Thư Mặc.
Thư Mặc tựa trán lên cửa, tiếng thở dốc gấp gáp bị kìm nén, gáy bị cắn đau rát lại bị sống mũi Alpha cọ qua, khiến cơ thể cậu không kìm được mà run rẩy.
Cậu đặt tay lên cánh tay đang ôm eo mình của Giang Ngư Thần, những ngón tay mềm yếu vô lực cầu xin gãi nhẹ vài cái lên cánh tay rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp của Alpha.