Beta Pháo Hôi Lâm Vào Tu La Tràng

Chương 7

"Lúc nãy cậu mãi không lên tiếng tụi tôi còn tưởng cậu ngất trong đó," Bên ngoài phòng tắm, Tầm Liệt nghe thấy câu trả lời của hắn thì khẽ tặc lưỡi, phàn nàn một câu rồi định rời đi, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dừng bước chân, quay người hỏi thêm một câu: "Thư Mặc đâu? Cậu ấy cũng về rồi mà, cậu có thấy cậu ấy không?"

"Còn nữa, cậu định tắm bao lâu nữa? Tối nay còn đi tiệc mừng công không?"

Nghe Tầm Liệt hỏi về Thư Mặc, cánh tay đang ôm người của Giang Ngư Thần theo bản năng siết chặt thêm, bàn tay đang giữ cổ cậu từ từ di chuyển lên, mu bàn tay kẹp lấy cằm nhỏ của cậu, nâng mặt cậu lên.

hắn cúi mắt, chạm phải đôi mắt ướŧ áŧ mờ sương của Thư Mặc. Beta trong ngực toàn thân mềm nhũn, dễ dàng bị hắn điều khiển trong tay.

Vì vừa nãy bị bịt miệng mãi nên trên gương mặt trắng nõn của Thư Mặc còn in những vết đỏ nhạt do lực tay để lại, đôi môi cong đẹp vì cắn chặt nén nhịn quá lâu mà lúc này trông đặc biệt đỏ thắm ướŧ áŧ, khiến người ta nhìn thấy không kìm được mà muốn cúi xuống hái lấy, tỉ mỉ nếm thử hôn một cái.

Giang Ngư Thần dùng ngón cái chậm rãi vuốt ve má mềm ấm áp của Thư Mặc, đôi mắt màu hổ phách tối lại, đáy mắt ẩn ẩn cuộn trào du͙© vọиɠ mập mờ.

"Không biết, tôi không thấy cậu ấy." Giọng hắn khàn đυ.c cất lên, ngón cái lại theo khóe môi Thư Mặc, từ từ vuốt ve lên môi cậu, dùng lực ấn ấn mơn trớn: "Tối nay tôi không đi tiệc mừng công đâu, các cậu chơi vui vẻ nhé."

Lúc này đầu óc Thư Mặc đã quay cuồng, chịu ảnh hưởng của tin tức tố trong cơ thể, cậu dựa vào lòng Giang Ngư Thần, ngoan ngoãn như một con búp bê vải.

Cơ thể Beta giống như một bình chứa và lọc tin tức tố của Alpha. Alpha thông qua việc đánh dấu cậu để tiêu hao lượng lớn tin tức tố đang mất kiểm soát tán loạn, từ đó khôi phục lại tỉnh táo và lý trí, nhưng Beta bị đánh dấu điên cuồng lại phải chịu đựng khó chịu một thời gian dài.

Bây giờ tai Thư Mặc ù ù, nghe không rõ tiếng người xung quanh nói gì, mắt cũng bị nước mắt sinh lý làm mờ đi, khiến cậu nhìn không rõ khuôn mặt người trước mặt.

"Được thôi." Khi Tầm Liệt nói chuyện, đôi mắt xanh biếc của Tàng Diệu lại liếc nhìn giỏ quần áo bẩn bên ngoài.

Trong giỏ quần áo bẩn, dưới áo đấu rộng của Giang Ngư Thần, còn lộ ra một góc áo sơ mi quen thuộc.

Hắn thản nhiên thu hồi tầm mắt từ giỏ quần áo bẩn, lại liếc nhìn cánh cửa phòng tắm đóng kín, cười nói với Tầm Liệt: "Đi thôi, không đi nữa đám người đội bóng lại qua thúc giục đấy."

"Ừ." Tầm Liệt ừ một tiếng, lần này thật sự xoay người rời đi, Tàng Diệu cũng nối gót theo sau.

Tiếng bước chân của hai người dần xa đi vang lên bên ngoài phòng tắm, cơ thể luôn căng thẳng của Thư Mặc khi cảm nhận được nguy hiểm đã qua cũng từ từ thả lỏng.

"Suýt nữa thì bị phát hiện," Giang Ngư Thần cười đến đuôi mắt cong cong lên, đôi mắt màu hổ phách ẩn ẩn lộ ra chút đắc ý nghịch ngợm như trẻ con sau khi phá phách thành công: "Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thật đấy, phải không Mặc Mặc?"

Hơi nước nóng bức trong phòng tắm hun người ta váng đầu choáng váng,

Thư Mặc tựa đầu về sau dựa lên vai hắn, có chút bất lực thở dài trong lòng, rồi lại kiệt sức nhắm mắt lại.

Những con bướm đêm đang lặng lẽ vỗ cánh, quẩn quanh dưới ánh đèn đường.

Khu ký túc xá lúc này vắng tanh vắng ngắt, vì chưa đến giờ tan học buổi tối.

Đêm đầu thu se lạnh, khí lạnh len lỏi qua cửa sổ kính vào phòng.

Đèn bàn trong phòng Thư Mặc vẫn sáng, soi rõ những con chữ và công thức phức tạp chi chít trên trang sách giáo khoa đang mở.

Cấp ba Thư Mặc học ban tự nhiên, nhưng môn toán luôn là điểm yếu của cậu. Lên đại học, dù đã chuyển sang học ban xã hội, cậu vẫn không thoát được sự tra tấn của môn toán.

Con số trên giấy nháp đã chật kín, cậu thử đưa số vào công thức tính đi tính lại mấy lần mà vẫn không ra kết quả đúng.

Chiếc đồng hồ báo thức trên kệ sách tích tắc điểm từng giây.

Kim phút lại chuyển thêm nửa vòng.

Cậu lật đi lật lại xem bài mẫu mà vẫn không tìm ra hướng giải.

Bóng người đổ xuống trên đầu, mùi sữa tắm quen thuộc thoang thoảng phía sau khiến đầu bút đang tính toán của Thư Mặc khựng lại. Hơi thở ấm áp phả lên gáy cậu.

"Phương pháp sai rồi." Giang Ngư Thần rút cây bút trên tay cậu, lấy từ bàn học một tờ giấy nháp sạch rồi bắt đầu giải thích: "Phải thế này mới đúng..."

Tiếng bút sột soạt trên giấy vang lên, Thư Mặc mím môi, quay sang nhìn người bên cạnh.

Hàng mi dày của Giang Ngư Thần khẽ rũ xuống, chớp nhẹ như đôi cánh bướm đang vờn bay.

Giang Ngư Thần có gương mặt trung tính khó phân biệt nam nữ, mái tóc nâu hạt dẻ buông xõa ngang vai cùng đôi mắt màu hổ phách trong vắt khiến hắn toát lên vẻ hiền hòa vô hại.

Đường nét tinh xảo thanh tú còn hơn cả những omega xinh đẹp nhất trường.